Chap 13: Quá khứ
.
.
.
Giao dịch giữa Takemichi và Hashibe thành công.Takemichi nói cho Hashibe biết về những tên nhóm cậu từng đối đầu như Ran và Rindou, cũng như về người đeo mặt nạ có hình xăm mà cậu nghi ngờ là một trong những NPC cậu từng gặp, duy nhất về cánh cửa ở góc cầu thang kia thì Takemichi quyết định không nhắc đến.
"Thú vị thật đấy, các cậu thật sự đã được tiếp xúc gần với những kẻ đó à? Lại được một trong số chúng nhắm đến. Thật tuyệt vời!"
Hashibe không kìm nén được sự hứng thú trong ánh mắt, anh ta ghi ghi chép chép những lời Takemichi nói như thể bắt được vàng, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Baji, ánh mắt kì thị của Chifuyu và sự bất lực của Kirasuke.
Ghi chép xong thì cũng đến lượt Hashibe tiết lộ thông tin của mình.
"Tôi đã dò hỏi mọi người và biết được rằng, bệnh viện này trước kia vốn là một trường học cũ. Nó được xây trên một mảnh đất vốn từng thuộc một thôn làng bỏ hoang. Trường học sau đó đã xảy ra một biến cố khiến nó đóng cửa vĩnh viễn, cho đến khi một nhà bất động sản đến và mua lại cho con gái và con rể làm bác sĩ, từ đấy mới trở thành một bệnh viện."
Hashibe tiện tay lấy chai nước mà Kirasuke lấy ra từ lúc nào, uống một hơi lấy giọng rồi tiếp tục nói.
" Khi người con rể còn tiếp quản bệnh viện thì khu tầng dưới vẫn còn sử dụng, nhưng đến 2 năm trước khi con ông ta, cũng tức là viện trưởng bây giờ thì nó bỏ hoang, nhiều lời đồn xung quanh nó, thậm chí là lời đồn có ma xuất hiện ở đó. Nhưng về phía bệnh viện chỉ nói là khu tầng dưới đang được sửa chữa lại và sẽ được sử dụng lại vào mùa xuân năm sau."
Hashibe nhún vai, tỏ vẻ anh chẳng quan tâm lí do thực sự là gì, thứ anh cần là tư liệu cho cuốn tiểu thuyết sau khi anh thoát khỏi đây thôi.
Lượng thông tin mà Hashibe tiết lộ đúng là không nhiều, nó chỉ đơn giản là kể lại quá khứ của cả cái bệnh viện này, nhưng nó cũng đủ để hiểu rằng ở tầng dưới kia có chuyện mờ ám khiến bệnh viện che giấu.
Giao dịch này không tồi.
Vừa trao đổi xong thì ở phía bên kia cầu thang lại vọng lên tiếng ồn ào, với nhóm của Takemichi thì âm thanh kia quá quen thuộc rồi. Đó là tiếng kim loại chạm vào nhau và giọng của hai tên Ran và Rindou.
Cả hai nhóm quyết định chạy về phía trước, Kirasuke vì để ngăn tên tiểu thuyết gia nhà mình lại đâm đầu quan sát hai kẻ điên kia liền vác Kishibe chạy một mạch.
"..." Baji và Chifuyu không biết nói gì.
"Ái chà, tuổi trẻ năng nổ thật đó, vác một người chạy nhẹ nhàng ha." Takemichi cảm thán.
Nhóm Takemichi chạy một lúc liền không thấy Kirasuke và Hashibe đâu. Xung quanh họ hiện tại là dãy hành lang dài vô tận và những căn phòng tối. Thấp thoáng trong đó là những cái bóng trắng đang gào thét như muốn thoát ra ngoài.
Trong lúc Takemichi đang bối rồi một lần nữa thì từ xa, cái bóng ma với cái lỗ trên bụng lại xuất hiện. Vẫn như lần trước, nó vẫn đứng đó, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó.
Bóng ma xoay lưng lại, nó tiến lên một chút rồi dừng rồi xoay về phía Takemichi, sau đó lại xoay lại và lặp lại những động tác đó.
"Ngươi muốn bọn ta đi theo sao? " Chifuyu nhận ra gì đó. Bóng ma xoay lại, chiếc đầu khẽ gật như đáp lại lời Chifuyu.
Vẫn chưa quyết định xem rằng có thể tin được cái bóng ma bí ẩn kia không thì đằng xa anh em Ran Rindou đã sắp đuổi kịp đến nơi. Đến nước này thì cả đám đành phải liều một phen rồi.
---------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Ở chap 10 về Hakkai toi đã chỉnh sửa lại một chút. Không hiểu sao bữa đó lú nhìn ra Hakkai có hình xăm ʕ•ﻌ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<