Chap 25: Manh mối
.
.
.
"BAJI, CHIFUYU!!!!"Takemichi giật mình tỉnh dậy, cậu đã trở về căn phòng nghỉ quen thuộc.
Ngay lập tức cậu chạy đi, cậu quyết tâm lục tung cả cái bệnh viện này để tìm kiếm những người bạn thân thuộc của mình.
Baji, Chifuyu, còn có cả anh Benkei và anh Wakasa nữa!
"Mọi người...mọi người sẽ không sao chứ?"
Takemichi đã chạy khắp nơi, chạy qua từng phòng bệnh đến các khoa khác nhau. Ngay cả nhà xác của bệnh viện cũng không bỏ qua. Cậu chỉ hi vọng rằng, chỉ cần nhìn thấy hình dáng của họ, có thể xác nhận họ vẫn còn lành lặn, như vậy là quá đủ rồi.
Nhưng Takemichi không thấy.
Chẳng có một ai cả.
Họ lại, để Takemichi một mình mất rồi.
" 'Lại' sao?" Takemichi ôm mặt. "Dường như mình đã từng có cảm giác này." Không phải cái lần Baji bỏ mạng ở màn trước, nó đã có từ rất lâu, rất lâu rồi.
"Yo, hôm nay lại lười biếng à?"
Giọng nói quen thuộc từ trên đầu phủ xuống. Ryuguji lại đến để mỉa mai Takemichi đây mà.
Đến bây giờ Takemichi mới nhận ra mình đã trở về chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh máy bán nước. Không biết từ bao giờ nơi này trở thành nơi dừng chân nghỉ ngơi của cậu. Kể cả lúc này cậu đang tuyệt vọng cũng bất giác trở về nơi này.
Takemichi quay đi, hôm nay cậu không có tâm trạng đùa giỡn với tên này.
"Này, không sao đó chứ?"
Ryuguji ngồi xuống bên cạnh Takemichi, sự đùa nghịch trong giọng nói cũng giảm bớt. Tay của anh vươn đến chạm vào vai Takemichi.
"Xin hãy để tôi yên!!!" Takemichi gắt gỏng hất tay Ryuguji ra, khi cậu ngẩn lên thì khuôn mặt đã ướt nhẹp, đôi mắt xanh tươi ngày nào giờ đã ngập chìm trong những giọt nước mắt rơi lã chã.
"Làm ơn đấy... bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa với anh...hức". Những giọt nước cứ thi nhau rơi khỏi hốc mắt cậu. Tại sao chứ? Tại sao những người xung quanh cậu luôn phải hi sinh vì cậu? Cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là một kẻ yếu đuối núp sau tấm lưng của Baji và Chifuyu, để rồi họ lại dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu kia chứ.
Đáng ra, người phải chết là cậu.
"Tôi lại kéo chân bạn bè mình nữa rồi."
"Tôi quả thật là một kẻ vô dụng vô tích sự mà."
"Có lẽ...tôi nên chết thay họ...phải không...?"
'Xoạt' một tiếng, Takemichi bị một lực kéo về phía trước khiến cậu bị mất trọng tâm, sau đó lại ngã phịch vào lòng người ngồi đối diện. Takemichi giật mình muốn đẩy ra nhưng lại bị Ryuguji ấn ngược trở lại.
"Cứ khóc đi."
"Tôi không giỏi dỗ dành người khác. Nên tôi cũng chẳng thể làm thêm được gì cả." Giọng của Ryuguji thì thầm sát vào tai Takemichi. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm trượt qua tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<