Chap 21: "Mikey"
.
.
.Tạm biệt Mitsuya và hai chị em Hakkai, Takemichi tiếp tục thơ thẩn trên hành lang của bệnh viện.
Có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ, cuối cùng cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo – Đi tìm đường đến tầng dưới của bệnh viện này vào đêm nay!
Không biết bằng sự thôi thúc nào đó, Takemichi cảm thấy rằng tất cả bí mật được chôn giấu ở bệnh viện này sẽ đều có đáp án ở cái tầng dưới bí ẩn đó.
Takemichi cứ mãi suy nghĩ mà không để ý một ánh mắt đã theo dõi cậu nãy giờ.
Không biết từ khi nào Takemichi lại đi lạc, cậu loay hoay không biết mình đã lạc mất vào khu nào của bệnh viện vì đa phần các phòng bệnh sẽ bắt đầu từ số 1 và có 3 chữ số, còn nơi cậu đứng bây giờ có số phòng bắt đầu từ số 0.
“Ban ngày chắc sẽ không có mấy thứ kỳ lạ xuất hiện chứ?” Takemichi hơi run rẩy. Dù đã từng gặp bóng ma bị thủng bụng vào ban đêm nhưng không có nghĩa cậu đã quen với mấy cái chuyện tâm linh quỷ dị ở nơi này.
Bộp...bộp...bộp....
Có thứ gì đó đang di chuyển đến gần Takemichi.
Cạch....
“ Á Á Á!!!!”
“ Hahaha trông anh ngốc quá đi mất.”
Có thứ gì đó đụng vào chân Takemichi khiến cậu phải nhảy dựng và hét toáng cả lên, kèm theo đó là tiếng cười trong trẻo của một thiếu niên.
Takemichi nhìn sang thì phát hiện cửa phòng 002 bật mở, một cậu nhóc trạc 11 12 tuổi. Cậu có mái tóc màu vàng nhạt, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình so với cơ thể ốm yếu của cậu, đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, phía sau là bầu trời vốn trước vẫn còn ánh nắng dịu dàng nhưng sao cứ có cảm giác âm u nặng nề đến lạ.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng Takemichi bỗng cảm thấy người trước mặt thật quen thuộc.
“Em là ...”
“Anh có thể chuyền trái bóng lại cho em không?” Cậu bé giơ hai cánh tay được bọc trong lớp tay áo dài ngoằng, quơ quơ hướng về phía Takemichi.
“ À hả!? À được thôi.” Khoảng khắc Takemichi vừa nhặt trái bóng vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy cậu nhóc kia xuất hiện trước mặt mình, khiến cậu một lần nữa làm rơi trái bóng.
Cậu nhóc kia vẫn cười hì hì, đột nhiên cậu lao đến ôm chặt lấy eo Takemichi, miệng vui cười như vừa nhận được món đồ chơi yêu thích.
“Hehe. Em bắt được anh rồi! Em là người đầu tiên phát hiện và bắt được anh nhá!”
Phải. Chính là người đầu tiên.
Takemichi luống cuống không biết phải làm sao thì cậu nhóc lại buông tay, cậu lấy lại trái bóng trên tay Takemichi và quay trở về phòng 002. Cậu nhóc ngồi trên chiếc giường chỉ độc một màu trắng sáng, vẫn với một nụ cười tựa như thiên thần nhưng tựa hồ còn ẩn chứa điều gì đó đáng sợ.
Đột nhiên Takemichi cảm thấy bản thân chóng mặt cực kỳ, tầm mắt cứ thế dần tối sầm lại, ý thức của cậu đang trở nên mơ hồ.
Thấp thoáng, Takemichi nghe văng vẳng giọng nói vừa xa vừa gần, cũng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia, người đó dường như đang giới thiệu lại bản thân mình.
“Em tên là Manjirou, anh có thể gọi em là Mikey. Rất vui khi được gặp anh.”
“ Vậy bây giờ bắt đầu từ giây phút này, cả hai chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nhất và thân nhất của nhau mãi mãi nhé, Takemicchy!”
Mãi mãi, không chia lìa.
Đêm thứ ba, bắt đầu.
--------------------------------------------
Một lần nữa khi Takemichi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang ở trong phó bản trò chơi vào ban đêm, trước mặt là Chifuyu và Baji, còn có cả Wakasa và Benkei.
"Cộng sự mày không sao chứ!? Đột nhiên khi tụi tao vào phó bản đã thấy mày nằm đây rồi! Mày đã xảy ra gì thế !????"
Dường như Chifuyu đang hơi lo lắng cho Takemichi, hay cậu ta đang lo sợ chuyện gì đó?
Takemichi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi vừa mở miệng ra thì lại quên mất. Ký ức của Takemichi bỗng trở nên hỗn loạn ngay sau khi ra khỏi phòng của Hakkai. Cậu mơ hồ rằng bản thân mình đã gặp phải ai đó.
Một người rất quen thuộc.
" Thật ra... tao cũng không nhớ nữa...haha..." Cậu cười ngờ nghệch, viên đá trước ngực cũng khẽ rung nhẹ.
"Bỏ qua chuyện đó đi." Chifuyu thở dài. " Mày đã có kế hoạch gì cho đêm nay chưa?"
Vào đêm thứ hai, số người chơi lại giảm bớt 1 2 người. Số người chơi nữ vẫn giữ nguyên như củng cố giả thuyết đám truy bắt kia chỉ đến bắt đàn ông. Dù vậy họ vẫn luôn lo sợ cảm giác bị những kẻ điên kia truy đuổi bỡn cợt khiến họ càng khép mình, trách tiếp xúc những người chơi nam khác để không bị liên lụy.
Takemichi không quên mục đích của mình.
" Tao quyết định tối nay sẽ đi xuống tầng cuối của bệnh viện này."
" Dù biết nguy hiểm, nhưng tao cảm thấy đáp án tao cần tìm đang nằm ở dưới đó."
----------------------------------------
Lời từ Cá mặn ʕ·ᴥ·ʔ: Xin chào mọi người, có lẽ đã quá lâu khi lần cuối bộ truyện này được cập nhật. Trong suốt hơn 1 năm kia đã có khá nhiều chuyện xảy ra với toi. Và bỗng một ngày đẹp trời toi lại nghĩ: "Chà. Mình muốn viết tiếp con fic dở dang của mình." Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu như vậy cho một chap truyện ngắn ngủi như thế này ʕ·ᴥ·ʔĐến nay thời gian rảnh rỗi của toi cũng không khá hơn, tiến độ cập nhật truyện cũng sẽ chẳng ổn định, nhưng toi sẽ cố gắng hoàn thành ít nhất đến hết màn 3 của bộ truyện này.
Vẫn chân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự dài hơn cả chap chuyện này. Có lẽ toi sẽ đền bù vào 1 ngày nào đó chăng ʕ·ᴥ·ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<