Chap 22: Kẻ đi săn.
.
.
.Đây không phải là một cái bệnh viện bình thường, nơi này là một cái mê cung! – Takemichi cảm thán.
Vốn biết ban ngày bệnh viện đã đủ lớn, không ngờ vào ban đêm các hành lang vốn đã dài nay lại như dài hơn, u ám hơn, cũng lạnh lẽo hơn.
Nhóm Takemichi đã đi rất lâu, băng qua những hành lang như không có lối thoát kia không biết đã mất bao nhiêu thời gian, nhưng tất cả chỉ là một con số 0.
Có thật là sẽ có đường đi đến tầng dưới kia chứ? – Takemichi bắt đầu nghĩ ngờ bản thân mình. Liệu thật sự sẽ có ‘sự thật’ ở bên dưới cái bệnh viện bị nguyền rủa này.
“ Thật vô dụng mà. Cảm thấy có lỗi với Baji và Chifuyu...” Takemichi khẽ buồn lòng.
“ Cẩn thận. Có vẻ như có ai đó đang đến. Chifuyu cảnh báo. Takemichi vẫn chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì đã bị Baji kéo lại vào trong lòng rồi nhanh chóng nấp đi. Chifuyu cũng ăn ý đứng ở phía trước để che chắn cũng như thăm dò.
“ Mày không cần cảm thấy có lỗi. Đưa ra đề xuất là mày nhưng quyết định đi theo là bọn tao.” Chifuyu cười cười, cậu biết Takemichi đang lo lắng điều gì, vì họ là ‘ cộng sự’ của nhau mà
Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần họ hơn. Chifuyu nhận ra đó là hai tên Ran và Rindou. Bọn họ đã bắt đầu ‘đi săn’ ở khu vực này.
“Anh à, anh có cảm thấy gì không? Hình như có con mồi quanh đây.”
Khi đi ngang qua chỗ của Chifuyu được 1 đoạn, Rindou đột nhiên lên tiếng hỏi người bên cạnh.
Đám Takemichi như treo tim ngược trên không trung vậy.
“ Hả ~ Có gì sao?” Ran lười biếng trả lời.
Ran cảm thấy khá là bình thường khi em trai luôn cảnh giác được con mồi xung quanh hắn. Hắn biết em trai hắn có một giác quan thứ 6 nhạy hơn người khác.
Đích thị là một kẻ đi săn trời sinh.
“ Em không biết. Dù bên cạnh có pha lẫn chút mùi gớm ghiếc... nhưng em cảm nhận rất rõ mùi của con mồi...” Giống y hệt mùi của tên tóc vàng đó.
Rindou không nói thêm đoạn sau, hắn biết anh trai còn điên cuồng hơn hắn khi nghe đến tên tóc vàng gặp ở đêm đầu kia. Anh ấy lộ ra vẻ si mê điên cuồng khi kể về cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy. Đúng là một kẻ khó hiểu mà.
Mà thôi, thật ra cả hai anh em cũng đều là kẻ khó hiểu, đều là kẻ điên như nhau cả.
Không thấy anh trai nói gì thêm nên Rindou nghĩ mình đã lầm. Hai người họ cứ thế đi khuất dần vào màn đêm.
“Có vẻ đã an toàn rồi.” Chifuyu ngó nghiêng xung quanh. Thú thật trong số mấy kẻ đi săn điên loạn ngoài kia thì cậu ngại chạm mặt nhất là hai anh em nhà này. Cảm xúc ớn lạnh từ sâu trong tâm hồn như thể bao trùm lấy cơ thể Chifuyu khi anh đối diện với hai kẻ đó.
Cậu chẳng muốn gặp lại hai tên đó chút nào, nhất là khi có Takemichi bên cạnh.
“ Tao quyết định rồi. Chúng ta tiếp tục tìm thôi.” Takemichi nhanh chóng vực dậy tinh thần, lúc nãy trong lúc hai anh em nhà kia đi qua thì cậu lại đang suy nghĩ thật kỹ về các manh mối lúc trước nhằm củng cố thêm suy luận của mình. Cuối cùng cậu vẫn quyết định đi tìm cái ‘tầng dưới’ chết tiệt kia.
Nhóm ba người tiếp tục rảo bước trên chiếc hành lang tối òm dài vô tận. Không biết tại sao Takemichi cảm thấy bất an vô cùng. Cậu cứ cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, viên đá trước ngực cậu cũng râm ran nóng lên như cố báo hiệu hiểm hoạ sắp ập tới.
“Baji, Chifuyu, chúng mày có cảm thấy...á!?!?!?”"Chuyện gì thế Takemichi." Baji bên cạnh vội quay sang nhìn cậu.
Takemichi như bất động, vì ‘ thứ đó’ lại xuất hiện rồi. Kẻ bí ẩn nhất cả cái bệnh viện này.
Bóng ma bị thủng bụng.
Vẫn kiểu đứng ẩn mình trong bóng tối, vết máu từ vết thương vẫn rỉ giọt ướt đẫm sàn nhà. Nhưng hôm nay như có sự bất thường.
Cánh tay của bóng ma run rẩy, hướng đến Takemichi, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó.
“...hí...a...s...au...”
“C...hạ...y”
“N...g...uy....hi...ể...m....”
Sống lưng Takemichi lạnh toát.
“ Thấy chưa Rindou, đi săn là phải biết đánh lừa con mồi, sau đấy rình rập phía sau để tóm gọn nó.”
“Xin chào ♡ Lại gặp cưng rồi bé con.”---------------------------------------------
Lời từ Cá mặn ʕ·ᴥ·ʔ: Cá: Tỏ ra bí ẩn trong câu chuyện của mình.
Cũng là Cá: Spoil mịa nó màn 3 trong gr chat Hỏni Manji ʕ·ᴥ·ʔ
Dù rất muốn phát triển thêm nhiều tình tiết để kéo cả chap dài hơn xíu nhưng chịu ʕ·ᴥ·ʔ toi bó tay.
Không biết đã nhắc chưa nhưng nhân vật ma thủng bụng không phải nhân vật trong TR, chỉ là nhân vật được thêm vào có liên quan đến màn chơi ʕ·ᴥ·ʔ
P/s: Có ai đi fes Hobby ở HCM ngày 5/11 không? Hôm đấy toi cos bé yêu Takemichi á ʕ·ᴥ·ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<