Chap 15: Kẻ đeo xích
.
.
.
"Suỵt"Người bịt miệng Takemichi ra hiệu cho cậu im lặng.
"Nếu nhóc không muốn chết thì im lặng nào."
Là Wakasa, cùng với người tên Benkei đang đứng ở cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài.
" Nhóc gan thật đấy, dám đi một mình. Hai cậu trai bên cạnh nhóc đâu?"
"T-tôi bị một tên béo vác đi, đến khi thoát ra được liền bị lạc rồi." Dù biết đây là người phe mình, nhưng Takemichi vẫn cảm thấy lo sợ thế nào đấy.
Wakasa cười lên cảm thán một tiếng, sau đó lại tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài.
Mà ngoài kia, tiếng xích sắt va chạm ngày một gần, bầu không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Mà này, nhóc vào trò chơi này với mục đích gì thế?"
Đây đâu phải là lúc hỏi han nhau như thế? Takemichi la hét trong lòng. Cậu kể lúc cậu đột nhiên bị kéo vào trò chơi, không mục đích cũng chẳng có lý do.
"Thế à? Còn với chúng tôi thì ký ức chúng tôi bị hỗn loạn khá nhiều, tôi chỉ nhớ mình cần tìm một cô gái, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngoài cô gái đó ra, mình vẫn còn phải tìm thêm một người nữa. Người đó có lẽ rất quan trọng với tôi. "
Hiếm khi thấy Wakasa lộ ra khuôn mặt buồn bã, Benkei cũng không kìm được tiếng thở dài. Họ đã đi qua không biết bao nhiêu màn chơi rồi, nhưng vẫn không tìm được ai cả.
Nhưng có một điều chắc chắn, ký ức của họ đã bị ai đó đụng vào, thế nên nó mới hỗn loạn như vậy.
Đột nhiên Benkei ra hiệu cho hai người im lặng, vì người mang xích sắt kêu leng keng đã đến rất gần rồi.
Qua ô cửa kính nhỏ gắn trên cửa, Takemichi thấy thấp thoáng bóng dáng vô cùng cao lớn, hắn to con hơn những kẻ mà Takemichi đã gặp trước đây.
Benkei ra hiệu có thể ra được rồi, họ mới cẩn thận bước ra.
Họ bước dọc trên hành lang u tối dài vô tận. Takemichi lúc này đã tìm được người để cậu bám víu vào, dù cậu không tin tưởng Wakasa một chút nào, nhưng hiện tại có còn hơn không.
Wakasa nhìn tay phải của mình đột nhiên xuất hiện một chú gấu Koala thì không nhịn được cười. Sự u buồn và khó chịu lúc nãy của anh cũng đã vơi đi ít nhiều.
Giá như cậu nhóc ngố này là người của anh thì tốt biết mấy nhỉ.
Nhưng đi được một đoạn, đột nhiên Benkei dừng lại, Wakasa cũng tự động đứng chắn trước mặt Takemichi.
Từ sâu trong bóng đêm phía bên kia hành lang, tiếng leng keng của xích sắt vọng đến, bóng hình cao lớn hiện giờ đang từng bước từng bước tiến về chỗ của họ.
--------------------------------------------
Kịch trường nhỏ:Takemichi: Dù biết đây là người phe mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo sợ thế nào đấy.
Takemichi lúc đó : Baji, Chifuyu, cíu tao với, ét o ét (╥_╥)
--------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Chắc là sau tuần toi cách ly vì covid và đi học lại thì lịch đăng truyện sẽ hơi loạn và không cố định, vì chỗ toi ở wifi không mạnh lắm ʕ•ﻌ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<