Chap 17: Viện trưởng
.
.
.Một lần nữa tỉnh dậy, Takemichi lại phát hiện mình trở về căn phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Bình tĩnh lại một chút, Takemichi cố gắng nhớ lại những thứ tối qua mà cậu đã được nghe, về lịch sử của bệnh viện, về viện trưởng bí ẩn của bệnh viện và về cái tên - Taiju.
Day day cái trán, về cái tên Taiju kia Takemichi chỉ nghe loáng thoáng trước khi ngất đi, lịch sử của cái bệnh viện này thì cũng chỉ có thế, nhưng có lẽ nó có liên quan đến bóng ma có vết thương ở bụng kia.
Bí ẩn nhất vẫn là vị viện trưởng yêu cầu tạm ngưng hoạt động của tầng dưới.
Takemichi bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu bây giờ muốn gặp mặt Baji và Chifuyu ngày bây giờ.
Takemichi loay hoay để tìm Baji và Chifuyu, trên đường cậu lo nghĩ ngợi về việc tối hôm trước, cộng thêm sợ Baji và Chifuyu vì sự mất tích của cậu mà lo lắng nên Takemichi càng bước nhanh mà không để ý phía trước có người đang đi ngược hướng với cậu, và thế là Takemichi đụng trúng người đó và ngã ra sàn.
Takemichi xoa mông đau đớn, cậu đứng dậy nhìn xem tên nào đi đường mà không có mắt thế, nhưng rồi để nhìn thấy mặt người ta thì cái cổ của cậu đã ngửa lên một phát gần 90° rồi.
Người đụng phải Takemichi rất cao, chắc chắn hơn 1m9 - một chiều cao mà người Nhật khó đạt được , dưới lớp áo sơ mi đen kia ẩn hiện cơ thể rắn chắc khiến Takemichi nghĩ rằng nếu anh ta không mặc áo blouse bác sĩ thì chắc chắn cậu sẽ nhầm anh ta là võ sư hay vận động viên thể hình ấy. Khuôn mặt anh ta rất điển trai nhưng nó không biểu hiện cảm xúc, đặc biệt hơn là đôi mắt anh ta - đôi mắt một bên màu xanh dương pha chút xanh lá, bên còn lại lại là màu nâu pha chút tím, là một đôi mắt hai màu đặc biệt.
Takemichi không biết phải làm sao, không phải vì thân hình to lớn của vị bác sĩ này, mà là vì ánh mắt lạnh tanh của anh ta nhìn cậu, một ánh mắt như thể nhìn một thứ sinh vật gì đó với cảm xúc đầy ghét bỏ. Lấy hết can đảm, Takemichi quyết định lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.
" X-xin lỗi bác sĩ, vì tôi gấp quá n-nên không kịp nhìn đường."
Takemichi cúi đầu liên tục nhận lỗi, vị bác sĩ kia nhìn Takemichi một hồi lâu, sau đó là nhìn đồng hồ rồi rời đi.
"Lần sau cẩn thận một chút."
Bỏ lại câu nhắc nhở lạnh lùng rồi rời đi, Takemichi chưa kịp hoàn hồn lại thì một cánh tay từ đâu ôm lấy vai Takemichi.
" Gan thật đấy, dám đụng vào người vị viện trưởng nổi tiếng lạnh lùng của bệnh viện này đấy."
Ryuguji không biết từ đâu xuất hiện giả vờ làm mặt cảm thông hù doạ Takemichi, cũng tay xoa tóc của cậu.
Takemichi ngạc nhiên, người đàn ông với khuôn mặt trẻ măng kia là viện trưởng thật á? Cậu cứ nghĩ viện trưởng là một ông chú trung niên hói đầu bụng phệ, còn người lúc nãy trong cao lắm chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi.
Thấy Takemichi trố mắt không dám tin lời Ryuguji nói, anh cũng ngạc nhiên vì Takemichi đã làm ở đây gần 3 tháng rồi mà vẫn không biết danh của vị viện trưởng nổi tiếng này, anh thở dài giải thích cho Takemichi.
" Anh ta là Kudo Shuichiro, vốn là con trai viện trưởng đời trước. 19 tuổi đỗ vào trường Y danh giá nhất ở Nhật, 21 tuổi đi sang Mỹ du học, 28 tuổi đỗ tiến sĩ chuyên ngành ngoại khoa sau đấy về đây làm viện trưởng được 2 năm rồi..."
Takemichi gật gù, có vẻ viện trưởng Kudo kia là cháu trai của vị thương nhân nước ngoài đã mua lại mảnh đất trường học và xây lại bệnh viện này. Nhưng ngay sau đó Takemichi đã có một thắc mắc mới
" Khoan đã, sao anh biết rõ đời tư của viện trưởng vậy?"
" Mấy cô y tá ở đây cứ bàn ầm ĩ hết cả lên, tất nhiên một người đàn ông tài giỏi còn độc thân như thế thì các chị em luôn ao ước được lấy rồi nên thành ra cả bệnh viện này hiếm người biết về anh ta lắm, hoạ chăng chỉ có kẻ ngốc thôi."
Ryuguji nhún vai trả lời Takemichi, hình như cậu cuối còn cố khịa Takemichi hay gì ấy.
Takemichi chẳng thèm nhìn Ryuguji nữa, cậu nhìn theo bóng lưng của viện trưởng Kudo, hiện tại anh ta đang hỏi han bệnh nhân của mình.
Và trong một khoảng khắc, Takemichi thấy thấp thoáng bóng ma bị thủng bụng xuất hiện bên cạnh vị viện trưởng ấy.
--------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Vị viện trưởng này không phải một trong những kẻ truy đuổi người chơi đâu nha ʕ·ᴥ·ʔNhân vật phụ không liên quan đến tuyến tình cảm của Takemichi nhưng họ cũng quan trọng lắm ấy nhá ʕ·ᴥ·ʔ
Nội dung màn này đi được một nửa rồi á, muốn gớt nước mắt ʕ·ᴥ·ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<