Chap 18: Chuyện đêm trăng
.
.
.Quay lại với Takemichi.
Khi Chifuyu đã thu xếp xong và lên đường đến ngôi đền, Takemichi cứ thấp thỏm không thôi. Cậu thật sự không muốn một người bạn của mình lại bỏ mạng ra đi nữa.
Tối đến, bữa con nhà Sano nay chỉ còn Shinichirou, Manjirou và Takemichi. Thấy sự thiếu vắng của hai người kia, Shinichirou lân la hỏi. Takemichi trả lời rằng họ có việc bận nên phải về đột xuất.
Xong bữa ăn, Takemichi cùng Shinichirou rửa bát, trước đây việc này là của Chifuyu, nhưng giờ cậu ấy không có ở đây.
Đêm nay Takemichi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên tấm đệm. Đến cuối không nhịn được, cậu quyết định xuống bếp lấy một cốc nước.
Bất ngờ thay khi cậu trở về phòng thì bắt gặp Shinichirou đang hút thuốc trước sân. Cậu nhận ra rằng từ lúc gặp nhau trên tàu cũng như khi vừa đến ngôi làng, cậu và Shinichirou chưa nói chuyện với nhau nhiều. Nắm bắt việc đó, cộng với việc bồn chồn khó ngủ hiện tại, Takemichi tiến đến chỗ Shinichirou và ngồi xuống.
" Có vẻ từ khi tao đến đây thì chúng ta chưa nói chuyện được nhiều nhỉ?" Takemichi quyết định mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.
Shinichirou thở ra một làn khói :"Cũng không trách mày được, cả hai chúng ta cũng có công việc riêng mà." Anh dời tầm mắt hướng đến Takemichi, "Này Takemichi, mày có muốn ở đây cùng tao không?"
Takemichi ngạc nhiên, thật ra cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cậu biết nơi này không phải một ngôi làng bình thường, nhưng đối với Takemichi mà nói, Shinichirou là một người tốt. Nếu Chifuyu là người đưa cho cậu những lời khuyên đúng đắn, Baji là người sẽ xông pha bảo vệ cậu khi cậu gặp khó khăn thì Shinichirou là người cho cậu sự dịu dàng bảo bọc qua những hành động nhỏ nhặt nhất.
"Có vẻ như tao đã hỏi mày một câu hỏi khó rồi." Shinichirou cười một tiếng, anh xoa đầu Takemichi, "Đôi lúc tao thật ghen tỵ với hai người bạn kia của mày, họ có thể ở cùng mày ở bất cứ đâu mà không có rào cản nào cả."
Nói rồi, Shinichirou hướng mắt nhìn lên phía mặt trăng. Trăng ở nơi này vẫn luôn như thế, dù là lúc họ vừa đến đây hay vào lúc này, ánh trăng vẫn cứ tròn và sáng, tỏa ra thứ ấm áp mơ hồ ở nơi chốn đầy rẫy hiểm nguy này.
"Takemichi, mày có biết tại sao người ta thường ví người mình thích là 'Ánh trăng sáng' không? "
Takemichi lắc đầu, Shinichirou khẽ nói: "Vì trăng khác với mặt trời, nó không tỏa ra thứ ánh sáng gắt gao khiến người ta chói mắt, ngược lại nó lại rất dịu dàng. Ánh trăng khiến ta có cảm giác có thể chạm vào nó, có thể ôm lấy và giữ cho riêng mình. Nhưng đến khi màn đêm qua đi, nhìn lại ta nhận ra đó chỉ là một chuyện viển vông mà thôi."
Đột nhiên Shinichirou ôm chầm lấy Takemichi, anh vùi mặt mình vào vai cậu thỏ thẻ: "Với tôi em cũng giống như ánh trăng vậy, thật gần cũng thật xa. Dù có thể em chẳng biết tôi là ai, nhưng với tôi, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi..."
Đến khi Takemichi hoàn hồn lại thì Shinichirou đã đi mất, đầu của cậu vẫn đang cố load lại câu nói cuối kia của Shinichirou.
Anh thích cậu sao?
Takemichi xoay người định trở về phòng thì Manjirou đã xuất hiện sau lưng cậu làm cậu giật mình, quên mất luôn mối bận tâm về lời của Shinichirou.
"Takemicchi không ngủ được hả? Anh có muốn ngủ cùng em không? " Manjirou nhân cơ hội ôm lấy Takemichi cùng với lời mời ngủ chung.
Takemichi nhẹ nhàng từ chối, nhưng sau đó cậu lấy uy nghiêm ( không hề có) của một người anh lớn tuổi bảo Manjirou : "Bây giờ là gần 12h đêm rồi, sao em vẫn còn lang thang không đi ngủ vậy? Thức khuya không tốt cho sự phát triển đâu."
Manjirou bĩu môi, cậu mới không phát triển ý. Sau đó Takemichi nhắc cậu đi ngủ còn bản thân mình thì về phòng ngủ.
Vừa bước được mấy bước, Takemichi nghe tiếng Manjirou từ đằng sau vang tới.
"Takemicchi này, có những sự thật sẽ khiến người ta đau lòng. Những kẻ tưởng chừng như thân thuộc và vô hại nhưng thực chất là một lưỡi dao có thể đâm anh lúc nào. Anh đã sẵn sàng cho việc đó chưa? "
Takemichi vẫn tiếp tục bước đi. Manjirou nhìn ra ánh trăng ngoài cửa một cách lạnh lẽo.
" Màn chơi này, có vẻ nên kết thúc sớm thôi."
--------------------------------------------
Kịch trường nhỏ :Manjirou: Màn chơi này nên kết thúc sớm thôi...vì bà tác giả muốn viết phần mới lắm rồi (╯°□°)╯︵ ┻━┻
--------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Nếu mọi người để ý thì toi hay gọi Mikey là Manjirou, một phần vì đây là Mikey nhỏ, phần khác thì sẽ tiết lộ sau ʕ•ﻌ•ʔTuần trước mở vote xôm tụ quá, thế thì mọi người đoán xem ai là người sẽ viết theo ý mình nào ʕ•ﻌ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<