Chap 23: Bị bắt.
Warning: Chap có cảnh nói đến máu me, vui lòng chuẩn bị tâm lý trước khi đọc!!!
.
.
.
.
Một lần nữa trước mắt Takemichi lại là một màu đen tối.
Cách đây nửa tiếng, trận chiến của hai anh em Haitani và bộ ba Takemichi đã bất ngờ xảy ra một cách không ngờ tới. Và tất nhiên với bản chất "điên loạn" trong người, hai anh em Ran và Rindou đã thành công chế ngự cả đám, túm gọn và đang chuẩn bị đưa về hang ổ của mình.
"Phải đem về vỗ béo nhóc con này mới được, cả người gầy gò không có chút thịt gì cả sờ chẳng sướng tay chút nào." Ran vừa nói vừa sợ soạng cả người Takemichi đang nằm vắt vẻo trên vai hắn. Sẽ không nói rằng chỉ vì hắn "thắng" Rindou trong trò kéo búa bao búng trán khi nãy nên "được phần" vác Takemichi và kéo thêm Chifuyu như lúc này đâu.
Takemichi khẽ cự quậy phản đối. Từ ngày vào cái game chết tiệt này cậu mới sụt mất 500g vì hơi thiếu hơi đồ ăn vặt. Chứ với thân hình này mà dám nói cậu gầy á? Có khi do hắn khoẻ quá cũng nên.
Takemichi cứ phản đối, còn Ran như được cớ sờ mó khắp người Takemichi.:"Ồ cũng không phải, nhóc này có cái mông được chăm tốt phết nhờ, bóp thì sướng phải biết, còn..." Hắn vừa nói vừa nhéo nhéo cặp mông tròn trịa đang trong tầm tay của hắn.
'!!!' . Tên này không những điên mà còn biết thái thích sờ mông người khác nữa à!?? - Takemichi cảm thấy mình sai rồi. Cậu không nên giả ngất xỉu nãy giờ, càng không nên phản đối khi hắn nói cậu gầy, càng không nên đụng độ hai tên điên này nữa cơ!?? Cả đời người chỉ chạm được vào mông cậu chỉ có ba mẹ và cây roi của giáo viên mà thôi, vậy mà bây giờ cậu lại bị tên biến thái chui ra ở đâu đó từ dưới lòng đất này nhéo mông cơ á!??
Quyết tâm thoát ra và cho tên Ran này 1 trận trở thành động lực cho Takemichi, cậu cố gắng lấy đà định giãy ra khỏi cánh tay của hắn. Đang trong thế thì đột nhiên Ran dừng lại, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc truyền đến tai Takemichi.
"Xin chào. Vui lòng thả cậu nhóc đang vác trên vai cậu xuống với được không vậy."
Là giọng của Wakasa.
"Là anh Wakasa đấy ạ!? Thật may quá... ối không đúng. Anh Wakasa mau chạy đi, một mình anh không đánh lại hai tên điên này đâu! Cơ mà khoan anh Benkei có ở đó không đấy, nếu là cả hai thì- ưm ưm ưm...."
Rindou không biết xé từ đâu một miếng ghẻ mà nhét hẳn vào miệng Takemichi. Xong việc cậu còn khẽ liếc ngón tay bị môi Takemichi chạm phải, hi vọng thứ chạm vào nó sau này không còn là ngón tay của cậu nữa.
Rindou khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Thầm trách sao mấy hôm nay cậu luôn có suy nghĩ kỳ quặc với 1 đứa con trai như vậy.
Ran không ngần ngại thả Takemichi bộp xuống đất. Dường như khi nãy đánh nhau vẫn chưa thoả mãn được hắn: "Coi như khởi động một chút trước khi bị đem nhốt về cũng được."
Wakasa cũng đã thủ thế, Benkei bên cạnh như biết ý cũng sẵn sàng nhập cuộc. Rindou hết cách cũng đành buông Baji đang bất tỉnh ra nghênh chiến.
"Để hai người này cho tôi." Lại xuất hiện một giọng nói bí ẩn từ trong bóng tối.
"Phá bĩnh người khác khi họ sắp đánh nhau thì đáng bị hội đồng lắm đó~" Ran nghe có vẻ bất mãn vì sự xuất hiện của người kia.
"Không còn nhiều thời gian đâu. Trời sắp sáng rồi, nếu vẫn không có 'bộ phận' cho ông ta thì mệt lắm đấy. Số người chơi đã giảm nhiều rồi mà ông ta vẫn chưa tìm được thứ ông ta cần..."
"Thôi được rồi, giao lại cho ông anh đấy. Rindou đi thôi nào~" Ran dường như rất chán nản, hắn bế vội Takemichi và xách Chifuyu lẩn vào màn đêm, theo sau là Rindou đang kéo Baji đi.
Cũng từ trong bóng tối, cùng với ánh lửa mập mờ, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mặt Wakasa và Benkei. Wakasa bàng hoàng, từ lúc nghe thấy giọng nói anh đã ngờ ngợ, đến khi thấy được hình dáng thật sự của người kia thì dường như đáp án đã rõ.
"Takeomi, sao cậu lại ở đây?"
----------------------------------------
Đến khi Takemichi một lần nữa tỉnh lại thì mắt của cậu đã được cởi ra. Đảo mắt một vòng xung quanh Takemichi nhận ra đây có vẻ như là một phòng bệnh, chính xác hơn là phòng bệnh được cái tạo cho việc phẫu thuật đầy thô bạo.
Máu me, xác thịt, nội tạng lẫn thi thể đều chất đầy trong một góc phòng.
Takemichi cố nén cơn buồn nôn của mình lại, cậu muốn di chuyển nhưng không thể vì bản thân đã bị trói mất. Nhìn sang Baji và Chifuyu vẫn còn đang bất tỉnh, cậu ước rằng bản thân cũng có thể ngất xỉu như họ để trốn tránh khung cảnh máu me trước mắt như lúc này.
Bỗng âm thanh 'loẹt xoẹt' thu hút Takemichi, cậu quay sang nơi phát ra âm thanh, đó là ở một ngăn giường được che chắn sau một tấm màn. Qua cái bóng được phản chiếu trên màn, cậu thấy rõ một người đang cúi xuống làm gì đó trên chiếc giường, chẳng mấy chốc lại giơ lên một thứ gì đó, và thứ đó dường như...vẫn còn đang cử động nhẹ nhàng.
Nó giống hệt một trái tim, một trái tim vừa bị mổ sống.
Takemichi vẫn còn đang cứng họng và không thể hét lên được thì bóng người đó đã ném thứ anh ta cầm sang một bên, sau đó lại như đang lâu con dao trên tay lại cho thật sạch sẽ. Đèn trong phòng cũng đã được tắt, tấm màn che cũng đã lay đọng ít nhiều.
Takemichi tưởng chừng như đã ngừng thở.
Để rồi khi định thần lại, một ánh sáng sắc lạnh loé qua dưới đáy mắt Takemichi.
"Hi vọng mẫu vật lần này phù hợp với 'em ấy' nhỉ?"
---------------------------------------------
Lời từ Cá Mặn: Chà chap này lên khá muộn so với dự kiến của toi bởi vì toi vừa bị trộm mất điện thoại cách đây vài hôm ʕ•ﻌ•ʔ
Vẫn không sao vì toi đã kịp chuyển dữ liệu về cả rồi, có điều vẫn còn gặp chút khó khăn khi sử dụng một hệ điều hành mới chưa từng xài trước đây. Hi vọng mọi thứ đều suông sẻ ʕ•ﻌ•ʔ
Một lần nữa, hi vọng trong số độc giả ở đây có 1 người nào đó có tham dự fes Hobby vào cuối tuần này đặc biệt là CN ʕ•ﻌ•ʔ. Khi đó nếu có gặp nhau hi vọng chúng ta sẽ giao lưu như những người bạn (đặc biệt hôm ấy toi có cosplay Takemichi hi vọng mọi người đừng chê cười ʕ•ﻌ•ʔ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<