Chap 14: Baji
.
.
.
Đến giờ ăn tối Takemichi vẫn suy nghĩ đến lời nói của Chifuyu.Vòng lặp thời gian. Nó có quá nhiều sự mâu thuẫn trong giả thuyết này, ví dụ gia đính của Shinichirou chẳng hạn.
" Có thể nơi ở của các người chơi là nơi dòng thời gian chảy bình thường. Hoặc cũng có thể do thiết lập hành động của NPC có giới hạn nên họ chỉ có thể lặp lại hành động của mình ngày qua ngày." Chifuyu gật gù trong khi Baji đang cố hiểu những gì Chifuyu nói.
Takemichi thở dài, cứ nghĩ lại việc đột nhiên bị kéo vào đây, phải chứng kiến người khác chết,sau đó phải cố gắng giải mã bí ẩn khiến não Takemichi muốn nổ tung.
"Takemitchy, sao anh không ăn nữa thế? " Cậu nhóc Manjirou cười hề hề, dạo này cứ lo chạy qua chạy lại giữ ngôi đền và làng, đến tối ăn xong phải lo 'Người gác đêm' đến gõ cửa khiến cậu quên mất cậu em nhỏ của Shinichirou này.
"À không, do anh mãi suy nghĩ đến vài việc nên quên ăn ấy mà. " Takemichi cười đáp lại cậu nhóc, cậu vốn là con một nên nhìn những bé trai nhỏ tuổi (không hẳn) thì cậu lại nổi máu làm anh trai.
"Là chuyện tư liệu phải không? Xin lỗi vì không thể giúp được mày Takemichi." Shinichirou có chút áy náy. Anh là người rủ Takemichi đến đây nhưng hiện tại phải bận chuẩn bị cho lễ hội sắp tới nên không thể đi cùng cậu.
Takemichi lắc đầu, dù sao cậu biết Shinichirou không thể đi cùng mình vì anh là NPC. Như lời Chifuyu nói thì các NPC luôn có hoạt động riêng của mình, Shinichirou cũng không ngoại lệ.
Manjirou tiếp tục nhìn chằm chằm Takemichi cho đến khi cậu ăn xong. Đến khi Takemichi sắp về phòng thì Manjirou bỗng nói vọng đến cậu :
"Takemitchy~, chúc anh một buổi tối ngủ ngon, đừng để bản thân gặp ác mộng mà đau buồn đấy."
Takemichi nghĩ rằng đây chỉ là một lời chúc bình thường, cậu vui vẻ và chúc lại Manjirou mà không để ý nụ cười kỳ quái kia của cậu nhóc.
Đêm đến, Takemichi hôm nay phá lệ ngủ rất nhanh. Đột nhiên cậu mơ thấy một giấc mơ, một cô gái mặc đồ thời xưa đang quỳ xuống ôm mặt khóc. Takemichi đi đến lại gần cô gái đó.
Càng gần.
Càng gần.
Đến khi cậu đứng trước mặt cô gái kia, định vươn tay chạm vào cô gái.
Đột nhiên cô ta nắm chặt tay Takemichi khiến cậu không rút ra được, mặt cô gái ngước lên khiến Takemichi bị chấn động.
Một bên mặt của cô ta là đá, bên còn lại là thịt đã thối rữa. Cô nhìn Takemichi với đôi mắt đầy oán hận, cái miệng bị thịt và đá che lắp cứ mấp mấy những câu nói với chất giọng thê thiết :
" Cứu tôi.
Đưa tôi ra khỏi đây.
Trả nó lại đây.
Trả nó lại đây trước khi tao giết mày! "
Takemichi tỉnh giấc, thứ hiện tại trước mắt cậu là cây rìu của 'Người gác đêm' chỉ còn cách đầu cậu vào cm.
Takemichi chưa kịp định hình là có chuyện gì thì một lực kéo cậu ra khỏi đó. Là Baji.
"Tất cả dậy nào. Tên 'Người gác đêm' ghé thăm chúng ta rồi." Baji vừa ôm lấy cậu vừa lay Chifuyu tỉnh giấc.
'Người gác đêm' thấy mục tiêu bị vụt mất. Hắn quay đầu về hướng Baji nhìn. Takemichi nhận ra tên này rất cao, cây rìu hắn cầm cũng to hơn câu rìu bình thường và mặc dù đã đứng ngay trước mặt cậu nhưng cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn, cứ như có một lớp sương đen bao phủ vậy.
'Người gác đêm' hướng đến chỗ của Baji. Cậu nhanh chóng ném Takemichi về hướng của Chifuyu đã tỉnh còn mình thì chặn lại cây rìu của hắn.
Tình thế vô cùng nguy cấp, Baji với sức người thường không thể chống lại một kẻ không phải con người. Cậu dần dần kiệt sức và khụy xuống.
"Baji-san, cẩn thận." Takemichi kêu lên vô vọng.
"Xin lỗi Takemichi, có lẽ ngày mai hai người phải đi điều tra mà không có tao rồi... Xin lỗi vì không giúp gì được cho mày. Mày đừng lo...tao sẽ không...chết thật đâu... " Baji vẫn cố cười an ủi Takemichi.
Takemichi hét lên tên của Baji, sau đó trước mắt Takemichi dần chuyển sang màu đen, trời đất quay cuồng.
Đến khi Takemichi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Còn Baji, được xác nhận là đã chết.
-----------------------------------
Trong căn phòng tối kia một lần nữa."Baji 'chết' rồi à? " Người đàn ông đeo kính nhìn chăm chú vào màn hình đang chiếu hình ảnh của cậu trai quen thuộc.
"Ừ, gã kia chơi lớn thật đấy. Tí nữa cũng đã khiến Takemichi 'đi' luôn rồi còn đâu. " Giọng nói vốn thuộc về con gấu Ted, nhưng hiện tại ngồi đây là một người đàn ông khác.
"Thật có chút mong chờ... khi gã kia 'nhớ' những chuyện hắn đã làm đêm qua thì sẽ ra sao. Liệu hắn ta có tuyệt vọng, nhận ra bản thân không thể ở bên cậu ấy được nữa hay không đây." Tên đeo mắt kính cười một tiếng, bàn tay vuốt nhẹ màn hình đang chiếu hình ảnh của Takemichi.
------------------------------------------
Kịch trường nhỏ:Gấu Ted : Thật ra thân phận thật của ta chính là.....
.
.
.
.
.
.
Chính là ta, Dio ( • ̀ω•́ )
------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Không biết có phải do động lực deadline hay không mà chap viết 3 ngày luôn ngắn hơn chap 1 tiếng trước ʕ•ﻌ•ʔDạo này đang lọt hố Jojo, đặc biệt là Jokak ( bị ghiền anh Kakyoin)
Baji đã chết thật đâu, thề ʕ•ﻌ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<