Màn thứ 2: Bệnh viện - 4

1.9K 457 25
                                    

Chap 4: Trò chơi
.
.
.
Đêm đến, là thời gian trò chơi bắt đầu.

Những người chơi khác cùng với Takemichi đều có một lý do để ở lại bệnh viện vào ban đêm. Đa phần là phải trực đêm trong bệnh viện.

Khác với vẻ đông đúc vào buổi sáng, ban đêm ở bệnh viện im ắng một cách kỳ lạ. Không thấy bóng dáng các bệnh nhân khác hay bác sĩ khác ở đâu,chỉ có những người chơi.

Tiếng điện thoại reng lên, dòng thông báo báo hiệu về trò chơi :

[ Thông báo: Đã đến thời khắc bắt đầu trò chơi. Người chơi có 7 tiếng đồng hồ từ 8h đêm đến 3h sáng để chạy trốn. Hết thời gian nếu không bị bắt thì sẽ tự động thoát khỏi trò chơi.]

Dựa theo việc chạy trốn và bị bắt, Takemichi hiểu rằng đây giống như một trò chơi trốn tìm, nhưng không biết được rằng khi bị bắt thì kết cục sẽ ra sao. Chết? Thế thì trò chơi phải nói ngay từ đầu, vậy sẽ có gì tồi tệ hơn cái chết sao.

"Takemichi, cộng sự, đi trốn thôi. Vẫn còn một ít thời gian cho đến 8h." Chifuyu kéo tay Takemichi.

" Hả? Mày vừa gọi tao là gì th-" Takemichi đang ngơ ngác hỏi lại thì một giọng nói mỉa mai quen thuộc lại vang lên:

"Xì, chỉ có những đứa nhát gan mới đi trốn trước. Phải đối mặt với đám đuổi bắt kia mới gọi là kích thích chứ."

Chifuyu vẫn còn tức giận chuyện ban sáng, cậu hùng hổ muốn tiến lên thì Baji bên cạnh đã ngăn lại :

"Bọn tao chỉ muốn tìm cơ hội sống cao nhất trong trò chơi này, chứ không muốn bạt mạng như những gã ngu như anh đâu." Baji ở trước mặt ngẩng đầu nhìn tên to cao kia nói làm Takemichi ngạc nhiên rằng sao Baji mọi hôm luôn xử lí bằng nắm đấm nay lại thở ra một câu văn chương thâm thúy như vậy.

"Hả? Mày muốn chết à?" Lần thứ hai tên to cao này lại nổi điên, hắn tiến đến muốn vồ lấy Baji nhưng bị anh né sang một bên khiến hắn vồ hụt.

" Tao đã nói rồi, bọn tao muốn giữ sức để sống, không muốn phí hơi vào đánh nhau với mày." Anh muốn sống để có thể bảo vệ Takemichi lâu hơn, không muốn giống như màn chơi trước. Nói rồi Baji quay lại với đám Takemichi đang chờ sẵn rồi quay đi.

Takemichi quay lại nhìn gã to cao kia, một người phụ nữ có vẻ quen biết anh ta nên muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị hắt tay đi. Hắn ta vẫn còn hậm hực nhìn theo đám của Takemichi khiến cậu giật mình quay đi.

Bỗng có một cánh tay choàng lấy cổ của Takemichi, là anh chàng tóc dài tên Wakasa lúc sáng đã giúp cậu, bên cạnh còn có người được gọi là Benkei kia.

" Nhóc ngố có bạn bè tốt ghê á." Wakasa vừa nói vừa tranh thủ xoa đầu bé nhóc này trước khi hai tên thủ hộ phía trước quay đầu lại.

Takemichi cười hề hề : "Bọn họ trông hung dữ vậy thôi chứ họ là người tốt. Họ đã giúp đỡ em rất nhiều."

" Vậy nhóc có biết mục đích và lý do mà họ giúp nhóc không? "

" Hả? Vì...em là bạn của họ chăng?"

Wakasa thở dài lắc đầu, anh bỏ tay khỏi vai Takemichi cảm thán :

"Gọi nhóc là ngố cũng chẳng sai. Thôi thì sau này nhóc cứ tìm hiểu đi ha. Tạm biệt bé ngố cưng. " Nói rồi anh ta cùng người tên Benkei đi mất.

Takemichi vẫn không hiểu cái người tên Wakasa này đang muốn gì, rồi tự nhiên lại bảo cậu ngố. Đúng là trong bệnh viện thì loại người gì cũng có mà.
-----------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Hôm nay đăng trễ vì mãi chơi lô tô, cuối cùng là bị thua sạch túi rồi ʕ•ﻌ•ʔ

[ AllTake] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ