Chap 0: Trung chuyển
.
.
.
Takemichi ngước nhìn về phía ngôi làng, lòng chợt thấy mông lung.Sau đêm hôm ấy, khi tỉnh lại thì cậu và những người khác đã ở bên ngoài ngôi làng rồi. Hiện tại ở phía bên kia đường hầm dẫn đến ngôi làng, cảnh quan trong ấy xám xịt, thấp thoáng những bóng người đang di chuyển. Họ vô hồn, lập đi lập lại hành động thường ngày khi còn sống. Trong đó Takemichi thấy bóng hình của Tanumaki, gã hòa nhập cùng với những người dân, trở thành một phần của ngôi làng.
Takemichi thở dài, liếc nhìn tên làng 'Inunaki' được khắc trên tảng đá đã bị mòn dần theo năm tháng, cậu cảm thấy thương cảm cho ngôi làng này, cho những người dân bị dày vò bởi niềm tin mù quáng của họ, và cả bức tượng 'Nữ thần' kia.
Sau khi chào hỏi những người sống sót còn lại, Takemichi nhận thấy một cơn đau đầu, tầm mắt của cậu bỗng dưng tối sầm lại.
[Xác nhận rút lại ký ức, tiến hành đem người chơi trở lại phòng chờ.]
Takemichi mở mắt lại một lần nữa, trước mắt cậu là hình ảnh phóng to của Chifuyu.
"Mày tỉnh lại rồi à, Takemichi."
Takemichi lấy đà ngồi bật dậy, vô tình đụng trúng đầu của Chifuyu, thế là cả hai cùng ôm đầu.
"Chifuyu mày vẫn ổn phải không? Cả Baji nữa?"
Chifuyu xoa đầu cái tên ngốc tóc xù này : "Cả hai bọn tao đều ổn, có làm sao đâu."
Takemichi cười khì, có thể do hệ thống là lấy đi non nửa ký ức của cậu về trò chơi nên cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm. Những cái chết của những người chơi khác cũng vì thế mờ dần trong tâm trí cậu.
Takemichi ngồi dậy, đút hay tay vào trong túi áo, chợt cậu thấy trong túi một vật, là một viên đá màu đen được mài nhẵn các mặt, nhỏ bằng 1 đốt ngón út của cậu. Takemichi không nhớ rằng mình đã bỏ viên đá này vào túi áo lúc nào.
Không kịp để cậu suy nghĩ, Ted từ trong không trung xuất hiện, vẫn là giọng nói cợt nhã như mọi khi :
"Chào mừng bé cưng Takemichi hoàn thành trò chơi trở về, màn giết boss của em thật sự ấn tượng đấy! " Nếu như giả vờ không thấy tên NPC kia.
Ted lắc tay một cái, trên không trung xuất hiện một tấm bản led, trên đó hiển thị thành tích của Takemichi. Ted cũng lắc mông bay đến chỗ Takemichi và đậu trên vai cậu.
"Chỉ cần cưng làm đầy cái thanh này thì cưng có thể trở về nhà rồi ❤" Nhìn thanh điểm hiện 30/100000, Takemichi thầm suy nghĩ rằng không biết phải trải qua bao nhiêu màn chơi mới có thể trở về thế giới thật nữa.
"Còn nữa, cái cục đá xấu xí trong túi cưng ấy, cưng có thế xem nó là vật phẩm nhặt được trong trò chơi đi. Nó có thể bảo vệ cưng trong vài tình huống... Nhưng nếu được thì cưng vứt nó luôn đi, trông quá xấu xí." Mắt của Ted nhìn về hướng viên đá đang nằm trên tay Takemichi, mặt cực kỳ ghét bỏ, mà viên đá như có linh tính, nó run nhẹ như khiêu khích tên gấu bông kia.
Ted như tức điên lên bỗng nó nhớ đến lúc khi vừa phát hiện tên NPC kia chuyển đổi dữ liệu và thoát ra khỏi màn Ngôi làng kia, gã bạn của hắn đã nổi điên lên vì kế hoạch vốn hoàn hảo của hắn là xuất hiện một viên đá ngáng chân đúng nghĩa.
Baji không biết từ đâu nắm lấy tai của Ted rồi ném nó đi chỗ khác. Ted nổi cáu muốn đấm nhau với Baji và dường như cậu ấy cũng chấp nhận việc đấy. Takemichi và Chifuyu ( với sự nhờ vả của Takemichi) mà cản cả hai lại.
Ted ho một tiếng, quay về vẻ nghiêm túc không hề có của hắn mà tuyên bố :
"Bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Màn chơi mới đã được mở. Thỉnh mời các người chơi đến với sự đáng sợ tiếp theo nào. "
Mắt Takemichi một lần nữa tối sầm, thật sự những tên này không cho cậu nghỉ ngơi thật à, cậu cũng biết mệt mà!!!
[Chào mừng đến màn thứ 2 : Bệnh viện.]
--------------------------------
Kịch trường nhỏ :Người bí ẩn mấy chương đầu: Tên NPC kia sẽ không thể ở bên cạnh Takemichi được đâu.
Shinichirou trong hình hài viên đá : Hi (。・ω・。)
-------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Tằng tăng, map thứ 2 chính là bệnh viện ʕ•ﻌ•ʔCùng đoán chờ xem sẽ có chuyện gì xảy ra ở nơi này nha ʕ•ﻌ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<