Chap 3: Trò chuyện
.
.
.
Mọi người đều tản ra làm công việc của mình.Takemichi thở dài, đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cậu vốn không có kiến thức y khoa gì cả, chỉ có cơ thể làm theo bản năng, thế là phải chạy đi chạy lại để phụ việc trong khi não đang cố tiếp thu đống từ ngữ chuyên dùng cho y khoa.
"Takemichi, bệnh nhân 055 cần truyền thêm nước biển."
"Takemichi, đến chỗ bệnh nhân 092 thay thuốc đi."
"Takemichi... "
Cuối cùng cũng đã hết ca của Takemichi, cậu ngồi phịch xuống cái ghế cạnh chỗ máy bán nước tự động. Thật sự chưa bước vào trò chơi mà cậu đã mệt như vậy, đến khi chạy thì còn sức đâu nữa.
" Thật là mệt chết đi được."
"Cậu chưa chết được đâu."
Takemichi suýt nữa la toáng lên, bác sĩ Ryuguji đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào.
"C-chào bác sĩ." Đúng là không có cái quê nào bằng cái quê than vãn về công việc mà bị cấp trên bắt gặp.
" Sao vậy? Không than chết nữa à?" Giọng của Ryuguji rất nghiêm túc nhưng sao Takemichi cứ cảm thấy anh ta đang cười thế nào ấy nhỉ.
Takemichi cười hề hề cho qua, cậu tìm sang chủ đề khác để nói :
"Bác sĩ đang nghỉ ngơi ạ?" Takemichi suýt nữa tát chính mình vì cái câu hỏi ngu này. Không nghỉ ngơi thì chẳng lẽ anh ta đi sửa cái máy bán nước.
Ryuguji cũng không để ý câu hỏi lắm :
"Ừm, lát sau có ca phẫu thuật nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Không phải ra than vãn như cậu." Chung quy chốt câu vẫn là việc trêu Takemichi.
Takemichi thật sự muốn đấm cái tên bác sĩ đẹp trai này rồi đấy, nhưng anh ta bự con hơn cậu nên cậu nhịn.
Ryuguji nhìn đồng hồ, đứng dậy và không quên vò cái đầu bông xù của Takemichi :
"Đến giờ rồi, tạm biệt cậu trai than vãn. Đừng có vì công việc nhiều mà đòi chết nhá." Nói rồi anh ta quay đi, nhưng Takemichi biết rằng anh ta đang cười.
Có mà anh chết đấy, tên bác sĩ đáng ghét.
Takemichi lại tiếp tục bẹp dí trên cái ghế dài, một tiếng nói khác lại vang lên :
"Liệu tôi có thể ngồi ở đây không?" Vị bác sĩ tóc tím cười dịu dàng nhìn Takemichi, là bác sĩ Mitsuya.
Takemichi gật đầu như mổ thóc, thầm so sánh vị trước mặt với tên đáng ghét vừa rồi. Vị trước mặt thì ăn nói dịu dàng xin chỗ chứ ai như tên kia hù dọa trêu chọc người ta.
Mitsuya ngồi xuống bên cạnh Takemichi, cúi nhìn lon nước đang uống dở của cậu :
"Đang trong giờ nghỉ trưa à. Có vẻ em khá bận rộn nhỉ? Trong em có vẻ mệt quá."
Thiên thần là đây chứ đâu! Takemichi lắc đầu :
"Không đâu ạ. Do chạy nhiều nên hơi mệt một chút. Bác sĩ mới là người cực khổ ạ, phẫu thuật cần nhiều sức hơn..."
Mitsuya cười khúc khích, tay vuốt lại phần tóc bị rối do bị Ryuguji vò ban nãy :
" Không mệt. Còn nữa, nếu chỉ có hai người chúng ta thì em có thể gọi tôi là Mitsuya."
Takemichi gật đầu, đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên, đã đến giờ làm của Takemichi. Cậu cúi chào Mitsuya rồi chạy đi mất.
Nhìn theo bóng lưng của Takemichi, Mitsuya cười một nụ cười khó hiểu.
"Nhưng nếu em gọi tên của tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn."
Nói rồi anh đứng dậy, tay cầm lại lon nước uống dở kia của Takemichi rồi biến mất dạng.
-------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Tuần sau mở Q&A đón Tết nha mọi người *tung bông* ♪☆\ʕ•ﻌ•ʔ\ ♪/ʕ•ﻌ•ʔ/☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
Hayran KurguVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<