Màn thứ 2: Bệnh viện - 10

1.8K 424 26
                                    

Chap 10: Yuzuha và Hakkai
.
.
.
" Những vết thương này đang dần lành lại, có lẽ một hai tuần nữa là xuất viện được rồi." Takemichi thu dọn mớ thuốc cũ vừa thay vừa mỉm cười với người đang nằm trên giường kia.

"C-cảm ơn cậu, thật may vì nơi này có y tá nam đấy." Bệnh nhân có một vết sẹo trên miệng gãi đầu, đang đáp lại Takemichi liền bị cô gái ngồi bên cạnh gõ đầu một cái.

" Cũng do mày cả Hakkai, khi không lại không chịu y tá nữ xem cho mày. Cái tính nhát gái này là học từ ai hả?" Người con gái thiếu đều muốn nắm lấy áo của bệnh nhân kia lay lay là Shiba Yuzuha, là chị gái của bệnh nhân đang nằm kia, Shiba Hakkai. Họ nhập viện cũng hơn một tuần. Vào trước khi Takemichi được dịch chuyển đến đây thì 'Takemichi' ở màn chơi này đã chăm sóc cho Hakkai rồi, dựa theo kí ức do trò chơi cung cấp thì vào cái đêm Hakkai nhập viện thì cậu ta bị thương khá nghiêm trọng, xương gãy, máu tụ...gần như không thể nhìn rõ mặt mũi vì bị máu che lấp.

Takemichi nở một nụ cười hòa nhã, thật may là Hakkai vẫn giữ được mạng sống sau từng ấy vết thương, Yuzuha khi đó cũng khóc rất nhiều. Dù không biết nguyên do những vết thương đó từ đâu, nhưng chỉ cần còn sống thì đã là quá tốt rồi.

Thật ra bây giờ trong đầu Takemichi vẫn còn đang nghĩ đến câu nói của Wakasa về kẻ đeo mặt nạ có hình xăm, cậu không chắc đó có phải là kẻ điên muốn bắt cậu vào đêm hôm trước hay không? Nếu phải thì kẻ đó có thể là ai? Một tên tội phạm? Một người bất kỳ nào đó không liên quan đến nơi này?

Hay là một trong những người xung quanh cậu?

Hiện tại Takemichi đang đặt nghi vấn lên Ryuguji, không phải đơn giản vì anh ta hát bài hát giống kẻ đeo mặt nạ đó.

Bởi vì anh ta có một hình xăm.

Theo lời các y tá nữ nói trước đây khi Ryuguji vừa đến bệnh viện, lúc đó anh ta đang để một kiểu tóc nôm như những tên côn đồ. Tóc cạo hai bên chỉ chừa một khoảng giữ để  dài rồi nhuộm vàng, bây giờ thì vẫn thế nhưng đã nhuộm đen lại, trên đầu đội nón nên không thấy được hình xăm rồng bên thái dương của anh ta.

Những kẻ có hình xăm với Takemichi bây giờ đều đáng nghi như nhau.

Hakkai thì có một đường cạo ở thái dương trông cũng giống như một hình xăm nếu không nhìn kỹ, nhưng một người bây giờ bước xuống giường còn chưa vững như cậu thì làm sao đuổi bắt những kẻ khỏe mạnh ngoài kia.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một bàn tay đập vào vai Takemichi một cái khiến cậu giật bắn người.

" Xem ai đang thả hồn đi trong lúc đang làm việc nào?"

Mitsuya thành công kéo Takemichi về thực tại. Takemichi cũng không ngạc nhiên rằng người gọi cậu là Mitsuya vì anh là người điều trị chính cho Hakkai.

Hakkai vừa thấy Mitsuya là hai mắt sáng rực. Cậu rất hâm mộ Mitsuya, cũng mang ơn anh rất nhiều, dù gì cũng là người kéo Hakkai trở về từ cõi chết mà.

" Vết thương sao rồi? Còn đau nữa không?" Mitsuya thăm hỏi Hakkai, còn cu cậu cứ gật lấy gật để, miệng cứ liên tục kêu Taka-chan.

Thôi thì thằng bé mới 15 tuổi, Takemichi không bắt bẻ gì.

Đột nhiên Mitsuya quay sang nhìn Yuzuha hỏi một câu rất lạ.

" Có đến thăm không?"

Chỉ thấy Yuzuha do dự, Hakkai cũng lộ ra vẻ mặt buồn bã pha chút lo sợ. Mitsuya cũng chỉ thở dài một hơi, dặn dò Hakkai một chút rồi rời đi.

Có vẻ như nhìn thấy được khuôn mặt không hiểu chuyện gì của Takemichi, Yuzuha thở dài rồi chầm chậm nói:

" Vết thương khi trước của Hakkai, là do một người trong gia đình của tôi gây ra. Đó là anh trai tôi, người hiện tại đang được điều trị ở khoa tâm thần ở bên dưới bệnh viện này. "

-----------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Một lần nữa nhấn mạnh: Nhìn vậy chứ không phải vậy, đừng tin bố con thằng nào hết ʕ•ﻌ•ʔ

Giờ gắn tag OOC cho truyện này còn kịp hok z ʕ•ﻌ•ʔ

[ AllTake] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ