Chap 2

7.1K 312 26
                                    

Tin tức Hoàng hậu đã tỉnh lại được truyền đi khắp nơi, có người vui có người không. Ai mà chả biết bản thân hoàng hậu trong cung chỉ để trưng bày chứ có làm được cái gì, còn để cả nô tỳ thấp hèn nhảy lên đầu ngồi thì ai lại nể phục?

Sau khi Tân Quý Phi - Lý Chiêu Mỹ nghe tin thì cười to, nàng ta uống một ngụm trà rồi nhìn Thư tần bên dưới giọng cợt nhã vô cùng

"Không thể trách ngươi, số nó mạng lớn cho uống độc còn xô xuồng hồ như thế còn không chết...chậc tên tiện nhân này quả thật mạng lớn"

Thư thần - Lâm Tư Nha ở dưới cười tươi, tay mân mê tà áo màu tím cười nửa miệng :" Quý phi yên tâm, hắn ta vừa tỉnh lại chắc chắn thân thể còn yếu cho thêm một chút độc dược mạnh hơn chắc chắn toi đời"

Chiêu Mỹ cười to :" hảo hảo, ta chờ ngươi"

"Dạ"_nàng ta hàng lễ rồi được nô tỳ dìu đi rời đi

Lý Chiêu Mỹ sau khi thấy nàng ta tời đi liền lật mặt cười đểu :" ngu ngốc"

Nô tỳ - Lam A kế bên cười theo :" nương nương quả thật cao tay"

Chiêu Mỹ cười đểu :" người còn phải nói sao?"

.

Tâm Điện ( nơi ở của Kim Thái Hanh )

Hắn vừa mới dậy đã biết tin hoàng hậu đã tỉnh, mặc áo vào rồi xoay người bước đi. Theo sau là Nhất Đẳng thái giám thân cận hoàng thương - Văn Đinh

"Hoàng thượng hôm nay người muốn đi đâu?"

Hắn dừng lại ngồi lên cựu :" tới Lâm Cung" ( Lâm Tư Nha - thư tần )

"Khởi giá Lâm Cung"_tiếng thái giám cất lên, đoàn người lần lượt rời đi

.

Cậu đang mệt mỏi đặt tay lên bàn chống cầm, tay còn lại cầm quạt phẩy phẩy. Môi bĩu ra chán nản nói :" mang một ít bánh lên đây cho ta"

Thị Yên kế bên nhanh chóng rời đi, Chính Quốc ngồi được một chút liền đi ra ngoài hóng mát. Đi xung quanh thăm quan liền thấy đằng sau nhà chính có một hồ sen lớn và có ngôi nhà bằng gỗ ở giữa hồ sen, đường đi ra đó là một cây cầu vòng cung bằng gỗ nâu rất đẹp

Cậu cười tươi chạy tới, đi lên cầu hóng gió. Công nhận ở đây rất mát mẻ, gió luồn vào tóc và phất phây tà áo làm cậu càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu. Làn da trắng đôi môi hồng căng mọng, ánh mắt to tròn chứa bao nhiêu vui vẻ lấp la lấp lánh, sóng mũi cao thon gọn kết hợp với đôi má bầu bĩnh núng nính búng ra sữa càng làm cậu thêm ngọt ngào dễ chịu, thêm dáng người của cậu nhỏ nhắn lại mảnh mai

"Đẹp quá"

"Dạ?"

Hắn vô thức lỡ lời liền ho khụ khụ che đậy, liếc tên thái giám bên cạnh liền lấy lại phong độ đi tới :" Điền Chính Quốc"

Cậu giật bắn mình khi nghe thấy tôn giọng trầm ấm đằng sau lưng, liền nhanh chóng quay lại nhìn một người mặc long bào vàng kế bên là thái giám

Cậu nhìn mặt hắn đơ cả ra, hắn rất đẹp. Gương mặt hoàn hảo sắc bén, góc cạnh. Ánh mắt phượng hẹp dài sắc như dao, chiếc mũi cao thẳng đôi môi mỏng càng làm hắn trở nên lạnh lùng khó gần. Sát khí khi hắn đến gần cũng làm người khác phải nhún nhường cho hắn bước qua

Thái Hanh thấy cậu cứ nhìn mình mà mặt mày ngốc cả ra liền buồn cười nhưng vẫn lạnh nhạt lên tiếng :" gặp trẫm ngươi không hành lễ?"

Cậu giật mình lần hai mà quên bén mất liền chấp tay lại bên hông quỳ xuống, một chân co lên vuông góc cúi đầu :" Thần cung thỉnh hoàng thương thánh an"

Hắn hừ lạnh rồi bước lên cầu, cậu né sang một bên ép sát vào thành cầu để hắn đi qua. Thái Hanh lướt ngang qua Chính Quốc vì cao hơn một cái đầu cậu còn đang rũ mắt nên có thể thấy được hàng mi cậu run run đôi môi mím lại, chỉ là một chóc thoáng qua nhưng cũng đủ để tim hắn đập lệch một nhịp

"Chủ tử...chủ tử"_Thị Yên la lớn chạy xuống với vẻ mặt hoảng sợ nhìn xung quanh

Cả bả người quay lại nhìn, cậu nhìn bộ dạng của cô mà nhanh chóng nắm tà áo chạy nhanh xuống cầu :" Ta ở đây"

Cô thấy cậu mà suýt bật khóc, khi xưa cậu cũng bỏ đi như vậy làm cô sợ chết khiếp khi đó cậu bỏ đi đâu có tận nửa ngày không cho cô biết làm cô khóc gần hết cả buổi. Nhưng khi thấy hắn cô liền im bạch đi tới hành lễ

Cậu một tay đặt ở bụng một tay nắm nhẹ tay cô hỏi nhỏ :" sao mắt ngươi đỏ thế hả?"

Cô mếu máo :" người làm nô tỳ lo muốn chết, tự dưng người bảo nô tỳ lấy bánh cho người vào lại không thấy người đâu. Nô tỳ chạy quanh cả một Đông Cung vẫn không thấy nên nô tỳ sợ"

Cậu khẽ nhíu mày :" ta xin lỗi, là ta sai đừng khóc nữa nha"

Thái Hanh thấy một màn này trong tim có chút run rẩy, chủ tủ xin lỗi nô tỳ? Xưa nay chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, lại thấy một màn dịu dàng này của cậu làm tim hắn cứ đạp thình thịch, phải nói khi cậu bày ra dáng vẻ hiện giờ trong rất đẹp. Rất dịu dàng

Hắn lạnh giọng :" ngươi vẫn ổn?"

Cậu đi tới đứng đối diện :" Thần vẫn ổn, đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm"

Nếu thường như vậy hắn sẽ cười khẩy và nói câu :' ngươi ảo tưởng quá rồi'

Nhưng hôm nay thì khắc hắn lại nhẹ giọng:" ừm, không có gì"

?

Thái giám và Thị Yên run bạch bạch như bị đổ nước lạnh, từ bao giờ hoàng thượng lại nói chuyện nhẹ nhàng với hoàng hậu như vậy? Trời có sập cũng từ từ để hai người còn chuẩn bị đừng sập bất ngờ hai người chưa chuẩn bị tâm lý nổi đâu

_______

Thứ năm hôm qua cho đến thứ năm tuần sau, mình sẽ up chap liên tục nhé :))

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ