Chap 49

1.9K 83 17
                                    

Cậu và tên tên đó ngã người xuống biển. Những tên khác ở lại giữ chân tất cả nhầm cho tên đó chạy thoát

Thái Hanh bên ngoài nghe tiếng hét mà lòng nặng trĩu sơ xuất, đúng lúc một tên đâm kiếm về phía hắn nghe một tiếng phập cực mạnh

Nhưng người bị đâm lại là Tịnh tần, nàng ta đang ôm hắn một kiếm đâm ngay vai trái khiến nàng ta ngục xuống

Đúng lúc thích khách cũng nhảy xuống biển bơi đi, hắn hoảng hốt lay người nàng :" Trầm Hương..Trầm Hương..mau...đưa về phòng"_nhìn Doãn Kì người dính đầy máu bênh cạnh :" nhờ ngươi"

Anh gật đầu

Hắn lập tức chạy nhanh về phía phòng cậu, nhưng phải chạy đường vòng mặc dù phòng cậu và hắn chỉ phải cách tới hai khúc rẻ Là tới

Mà đường ngắn nhất lại bị những khúc gỗ của phòng khác chắn ngang không thể chui qua phải chạy đường vòng khá xa

Chạy một mạch vào trong, thấy một mớ hổn độn Thị Yên thì đang khóc nức quay lưng về phía cửa hình như đang ôm ai đó trên tay

Đồ đạc lộn xộn, Thị Vệ đã chết rãi đầy, và máu loang lỗ xung quanh, trong căn phòng nhỏ lại chỉ có mỗi cô gái mặc y phục màu cam nhạt của nô ỳ vẫn đang khóc lớn

Vì không thấy người cô đang ôm là ai, khiến tim hắn và cả hồn đều đang lủng lẳng thất thầm buôn kiếm đi chậm chậm tới

Vì tiếng khóc lớn lấn át cả tiếng kim loại, hắn đi tới cơ thể đẫm máu đang dần dần hiện rõ

Gương mặt trái xoăn nhỏ nhắn đấy lộ ra...Bảo Yên, gương mặt trắng bệt máu từ miệng cũng chảy xuống tận cổ

Mẫn Doãn Kì lúc này cũng tới, hắn nhận ra không phải Chính Quốc như được quay lại với sự sống

"Chính Quốc của ta đâu...Chính Quốc của ta đâu?"_hắn gấp gáp

Thị Yến vừa khóc vừa nói, Thái Hanh cũng vì thế mà không chần chừ lao về phía cửa sổ nhảy xuống biến

Bên trên, Doãn Kì chịu trách nhiệm cứu những người còn sống

Hắn trồi lên mặt nước hét lớn, cả một khu biển lớn đều sóng đập rất mạnh, hàng ngàn người đua nhau tìm kiếm trong vô vọng

"Chính Quốc...em ở đâu...Chính Quốc.."_hắn trồi lên đau khổ gọi lớn

Cả khu biển tĩnh mịch bây giờ chỉ toàn là tiếng hét thấy thanh cùng tiếng va chạm trong nước, tiếng la thê lương tiếng hồi hộp

Sau hơn mấy canh giờ lặn đến trời sáng hẳn, mặt trời đã lên cũng chẳng có giấu vết gì

Hắn như người thất thần lên thuyền ngồi bệt xuống đấy, tóc tai ướt nhẹp.

Ánh mắt vô hồn đôi mắt đỏ âu cả mặt trắng bệch vì dưới nước ngâm quá lâu :" Chính Quốc...Chính Quốc của trẫm"

Không khí lạnh nhưng sao bằng lòng hắn ngay bay giờ, tâm can của hắn. Tình yêu của hắn, tại sao lại không thấy đâu

Là ai dám bắt cậu đi, là ai dám hả?

Thị Yên vô hồn bước tới trên tay còn đang cầm áo choàng phủ lên người hắn không lạnh không nhạt nói

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ