Chap 57

1.7K 83 18
                                    


"Sao?"_hắn đọc tấu chương vừa được nghe Văn Đinh báo lại

"Dạ Du Phi chiều nay vừa bị nhiễm phong hàn nên không thể hầu hạ chỉ còn mỗi Tịnh Phi"_anh lơ mơ khó khăn nói

"Gọi Quý Phi"_hắn với lất một bản tấu chương khác

"Chuyện này.....Quý Phi dù sao cũng....đang không khỏe người có thể gọi Tịnh phi mà"_anh khóc không ra nước mắt

"Không phải thường ngày ngươi rất thái độ sao? Nay cứ một mực là nàng ta?"_hắn lia ánh mắt nghi ngờ :" có ý đồ gì?"

"......."_anh lắc đầu

"Nói"_hắn nhướng mày

"Huhuhuhu Hoàng Thượng......nô tài hôm bữa có đánh rơi chiếc vòng ngọc ở Tịnh Hòa Cung nhưng do không có chuyện gì lại đến tìm nương nương sẽ sinh ra nghi ngờ, mà nô tài..."_anh khóc lóc thảm thiết

"Ngưng, ta hiểu rồi gọi Tịnh Phi đi"_hắn phất tay mệt mỏi thở dài

"Dạ dạ hihi"_anh lập tức chạy đi trong cơn phấn khởi

"?"

Hắn nhìn theo mà nhếch môi, anh nhìn thái độ của Văn Đinh là đủ hiểu những lời đang nói là nói dối

Mỗi lần Văn Đinh nói dối đều sẽ liếc nhìn xung quanh, hết nhìn bàn rồi nhìn ghế rồi nhìn hắn cái quay đi chẳng bao giờ dám nhìn thắng hắn như thường ngày

Thái Hanh đặt tấu chương trên bàn sau đó gọi nô tì  pha nước tắm sau đó ngâm mình, nói thật thì ngâm mình này là lúc để hắn ngồi suy ngẫm lại những gì mình đã gây ra cho cậu và những vụ việc gần đây

Suy nghĩ đến cùng cũng chỉ là vẻ day dứt trong lòng, thứ mà hắn cảm thấy sợ hãi chính bản thân hắn nhất có lẽ là lúc ở trên thuyền Nam Tuần

Lúc đó

Hắn chẳng khác nào một thằng vô dụng cả, phòng cậu cũng chỉ cách đó không xa nhưng bản thân lại để trượt mất, chẳng bảo vệ được người mình yêu

Cứ nhớ lại khoảnh khắc gương mặt đau lòng thất vọng ngồi dùng ngự thiện với hắn và Tịnh Phi cứ ám ảnh hắn suốt

Gương mặt hằng ngày vui vẻ, hoạt bát đáng yêu, tinh nghịch lại đột nhiên trầm lặng , lạnh lẽ và cô độc khiến trái tim này vô cùng day dứt và hối hận

"nàng ta tới đây người sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"trẫm không thương em thì thương ai? Yêu mỗi em thôi"

"người có nói thật không?"

"thật mà"

"chứng minh đi"

"làm thêm đứa công chúa nữa cho chắc ăn nhé?"

"người bị điên à? Không đẻ nữa đâuuuu"

"không đẻ cũng phải đẻ"

"không chịuuuuu"

"á hahahahahah không đẻ nữa mà hahahhaha"

Thái Hanh khẽ bật cười, gương mặt khô ráp cũng chảy hai dòng lệ lặng lẽ. Chắc có lẽ là kí ức đẹp trong lòng, nhưng cũng là kí ức tồn tại rất lâu rồi

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ