Chap 67

2.2K 80 3
                                    



Thái Hanh nhận ra bản thân vừa đã làm gì nên cố gắng dịu lại đi tới trước mặt Chính Quốc, vì hắn vừa làm cậu sợ cũng vừa làm cậu né mình nên chẳng làm gì khiến cậu dè chừng chỉ đứng trước mặt

Ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa kia sau nhiêu lâu xa cách thỏa lòng nhớ nhung, nhìn kĩ những nơi trên gương mặt ấy, khắc sâu trong tim và trong tiềm thức

"Chính Quốc....Kim Thái Hanh này trong đời..chỉ có mình em thôi..."-hắn vô thức nói một câu mà ngay khi bản thân còn đang bị u mê đứa bé lớn xác kia trong không ý thức được

Cậu nghe thấy liền hết ngại ngùng mà nhìn hắn, ánh mắt to tròn long lành ấy mở to hết cỡ va chạm và nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén thường ngày đã trở nên mờ nhạt và sụp thấy rõ sự mệt mỏi vẫn cố mở mắt để nhìn cậu rõ hơn

Văn Đinh anh chết lặng từ lúc hắn mở vải che đến giờ còn mồm chưa thể khép lại, sự vui sướng trong lòng lại thu hồi ngay lúc Chính Quốc tính mở miệng nói ra lời yêu bị mắc kẹt ngang họng vì cái giọng hét đầy vui sướng kia

"HOÀNG HẬU...LÀ NGƯỜI THẬT RỒI LÀ NGƯỜI THẬT RỒI...ĐỂ..ĐỂ THẦN ĐI BÁO VỚI DU PHI...ĐI BÁO VỚI MẪN THÁI Y...A CÒN...CÒN CẢ HOÀNG PHI....ĐỂ...ĐỂ THẦN ĐI BÁO...HAHAHAHAHHAHA"-ánh vui tới nói nói lắp bắp rồi chạy đi ngay quên mất thân phận mình là công công còn đứng trước cả Vua lẫn hoàng hậu

Thái Hanh bừng tỉnh hừ lạnh quay mặt đi ra ghế :" ai lại đời hậu hạ vua mà láo cá thế này?"

Cậu nghe thấy mà khẽ bật cười thành tiếng nhưng lúc hắn quay mặt lại liền diễn gương mặt đáng thương vô tội, nghĩ đi nghĩ lại cậu không thể không cho hắn một bài học ai bảo lại để cậu chịu khổ chịu cực

Nhất Trung nhận được tín hiệu mới đi lên kính cẩn :" Hoàng Thượng...có lẽ thần có thể ở đây hầu hạ Chính...Hoàng Hậu vài bữa giúp người nhớ lại rồi thần sẽ rời đi"

Hắn hừ lạnh, giọng nói lạnh nhạt khó chịu nhưng rất nhẹ nhàng với người đã đưa tâm can của mình về đây

"ai đời lại để Hoàng Hậu ở với một nam nhi lạ mặt? Ngươi muốn mặt mũi trẫm giấu đi đâu?"-hắn liếc nhìn cậu

".....chỉ là.....ở cung khác...là được mà..."-cậu nói lí nhí

Thái Hanh đắn đo suy nghĩ một chút liền khẽ gật đầu, dù sao thì Chính Quốc mất trí nhớ, lại được anh ta giúp đỡ gọi là huynh đệ bây giờ mà tách cậu ra chắc chắn sẽ khiến Chính Quốc sợ hãi có khi lại trốn đi mất

Cứ để cả anh ở lại đợi hắn có thể giúp cậu nhớ lại sẽ ban thưởng gấp đôi cho anh rồi cho anh rời đi quay trở về với gia đình, còn Chính Quốc thì sẽ ở lại bên cạnh hắn

Nghĩ tới đây tôi, đôi môi xanh xao cũng đã nhếch lên không ít

"được, Chính Quốc sẽ ở Đông Cung, con Nhất Trung sẽ ở cung phía tây"-hắn nói

"đa tạ Hoàng Thượng"-anh chấp tay

Cho người dẫn cả hai rời đi, hắn nhìn theo cậu và Chính Quốc cũng ngoảnh lại nhìn hắn rồi quay mặt rời đi cả hai cứ thế lại cách xa nhau trong chính ngồi nhà rộng lớn này

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ