Chap 58

1.7K 73 2
                                    

"Hôm nay cũng được nhiều cá quá"_Chính Quốc cười tươi vừa lau mồ hôi vừa giúp khiêng thau cá với ông truyền xuống cho Nhất Trung bê vào để bà lựa cá ra

"Cũng trúng mùa í mà, lâu lâu mới có một đợt không phải khi nào cũng có"_ông lão cũng cười cười nói tiếp

"Mai con cũng ra biển phụ người nhé?"_cậu chợt nảy ra một ý liền hớn hở hỏi

Nhất Phương bên dưới nghe tới liền nhíu mày đi tới lạnh lùng nói :" vết thương vẫn chưa lành đâu"

Cậu bĩu môi, ông lão nhìn thấy liền an ủi và hứa sẽ cho cậu theo khi sức khỏe đã thật sự bình phục

Và đương nhiên Chính Quốc ngay lập tức đồng ý

Vì tàu có hơi lung lây nên việc đi xuống có chút làm cậu sợ, Nhất Trung cũng vì thế mà đứng đưa tay cho cậu nắm giúp cậu đi xuống ván gỗ an toàn hơn

Vừa xuống gần tới Chính Quốc lại lỡ chân mà vấp té, Nhất Trung cũng hú hồn một phen nhanh choáng tay qua eo kéo cậu lại trong ngực mình

Ngay khi định hình được tình huống vừa xảy ra, Chính Quốc giật bắn mình thoát khỏi ngực anh lùi lại hai bước gượng cười vì ngại

"Ơ...ờm...đạ tạ huynh"

Nhất Trung thì mặt mũi đỏ bừng, môi nhấp nháy gãi đầu thẹn thùng như lần đầu được yêu

"Khô..không có gì...hì hì'

"Ơ hai đứa mau tới đây phụ ta mang cá ra chợ"_ông lão đứng bên xe kéo nói vọng tới

Chính Quốc quay sang cười tít cả mặt gật đầu chạy đi:" dạaaa"

Nhất Trung thì một mực đứng nhìn bóng lưng ấy, ánh mắt như nổi ra hai trái tim đỏ đang đập thình thịch

Đưa tay khi nãy nắm tay cậu liền bật cười ngây ngốc, chẳng lẽ anh biết yêu rồi sao?

Chứ còn gì nữa

"Mau đi thôi huynh"_Chính Quốc ngơ ngác hét lên

"A..a ta tới liền"_anh giật mình theo phản xạ gật đầu liền tục chạy tới

Đến tối, Chính Quốc sau khi làm xong tất cả việc trong nhà phụ bà thì mới lặng lẽ đi ra ngoài đứng hóng mát

Mùi hương của biển đập thẳng vào mùi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhất

"Đệ có vẻ rất thích ngắm biển nhỉ?"_Nhất Trung mỉm cười đi tới đứng kế bên cậu nhìn ra biển xa, môi nâng cao

Chính Quốc gật đầu cười nhẹ :" yên bình tĩnh lặng, mát mẻ và giúp ta dễ chịu hơn hẳn"

"Phải, đệ có thể kể ta nghe những gì đệ nhớ có khi ta lại giúp được đệ gì đó"_Nhất Trung nhìn cậu với ánh nắt triều mến nhất

Chính Quốc lắc đầu :" đạ tạ huynh nhưng đệ thật sự chưa thể nhớ gì cả"

"Không sao, còn rất nhiều thời gian"_Nhất Trung cởi bỏ chiếc áo choàng ngoài khoác lên cho cậu :" đệ mang áo choàng mỏng rất dễ bị cảm đó, dùng của huynh đi"

"Còn huynh thì sao?"_cậu ngơ ngác

"Ta không lạnh"_Nhất Trung buộc dây cho cậu mặt đối mặt

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ