Chap 11

4.9K 207 11
                                    


Y đường đường là đại tướng mà lại bị chính huynh đệ của mình bắt Y trong đêm mưa gió tuyết bão bùng phải chạy đến Lâm Cung ( Thư tần )

Vì sao Y lại ở trong Đông Cung? Vì cái tên nào đó tên Điền Chính Quốc bảo tối nay qua dùng ngự thiện cùng và nói rằng bản thân cần anh giúp, muốn anh ở lại Đông Cung một đêm, anh lại nhẹ dạ cả tin huynh đệ nên đồng ý

Thế là bây giờ đang vật lộn với thời tiết muốn đóng băng hết cả dây thần kinh bên trong đây này

Y mặc bộ đồ đen tuyền và che mặt đi thẳng vào chính diện quỳ xuống :" Đã hoàn thành xong thưa nương nương"

Nàng ta thấy Y, ban đầu có chút nhíu mày nhưng sau khi nhìn thấy hai bàn tay còn vương ít máu và thanh kiếm hay đeo của tên thích khách kia nên mới có chút thả lỏng

Thư tần đóng nắp trà, ném cho Y một khối vàng hất giọng :" dơ kiếm"

Y quả thật không nghĩ Chính Quốc lại thông hiểu Thư tần như vậy, ban đầu Y còn không chịu nhúng vào cái thau toàn máu kia đâu nhưng cậu khăng khăng bảo Y nhúng tay và cả kiếm vào nên Y mới nghe theo

Bây giờ lại có tác dụng, không hổ danh hoàng hậu nương nương thâm sâu. Y kéo thanh kiếm dính máu ra dâng trước mặt Thư Nha, hai tay Y còn dính một ít máu

Tư Nha nhìn mà cười lớn gật đầu hài lòng :" tốt lắm, tốt lắm ngươi nhớ phải đi ra khỏi đây đừng để ai bắt gặp ngươi, cút"

"Thần đã rõ, xin cáo lui"_Y lui xuống đi ta khỏi rồi bay đi mất

Thư Tần đá lông mày với nô tỳ kế bên, cô cũng nhanh chóng rời đi. Thư tần chỉnh chu lại trang phục cũng cất bước chậm chậm theo sau

Sắp qua canh hai, trời về đêm lại càng lạnh. Nàng ta chỉ choàng cái áo mỏng manh nhìn ngó xung quanh cho kĩ mới cất bước ra khỏi Lâm Cung tiến về ngự hoa viên

Đâu đó tại một chỗ tối tắm giữa làn cây rộng lớn và bụi cây sột soạt tiến rít lên, tiếng than vãn, tiếng cầu khẩn và cả tiếng khóc lóc van xin đầy thống khổ

"Ui da..chủ tử chỗ này muỗi cắn sắp chết nô tỳ rồi"_cô gãi gãi chân đập bốp bốp vào bắp chăn rồi dơ lên mấy con muỗi giọng như sắp khóc đến nói :" nó là muốn hút hết máu nô tỳ đây mà huhu"

Cậu cũng có khác gì mấy, đêm hôm khuya khoắt bốn con người ngồi trong bụi rậm như trời trồng. Mặt mũi tèm lem hơi nước do sướng đêm, hai tay hai chân muỗi đốt muốn sưng bụp cả lên

"Im lặng coi, đi rình mà cái mồm cứ bô bô ta vả một phát là ngươi bay về tới Đông Cung luôn giờ"_cậu nhướng người ngó xung quanh

"Có chắc là ở đây không nương nương, hay người nghe nhầm rồi đó"_Bảo Yên gãi phụ Thị Yên cũng ra sức nhìn hộ

Cậu ánh nhẹ lên tay mình đập con mũi nhíu mày :" ý ngươi bảo ta là lỗ tai điếc đó hả? Ta hơi bị thính nhé"

Trí Mẫn :" thính như cẩu vậy"

"Ngươi..."_cậu trợn trừng mắt

Trí Mẫn nghe không nổi nữa lấy tay bịch miệng cậu lại, giọng cảnh cáo :" nương nương người nói ít thôi, đi rình trộm mà cái mồm người mới bô bô ấy"

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ