Chap 70

2.6K 88 0
                                    




Buổi tiệc chúc mừng Chính Quốc trở về được hắn tổ chức rất long trọng, hắn đã tự tay lên kế hoạch và kiểm tra kĩ lưỡng các bước trang trí để chào đón cậu một lần nữa

Chính Quốc cũng không phản đối, ban đầu là cậu lừa hắn nhưng vào ngày ở Trắc Cung thì có lẽ không thể giấu hắn về chuyện kí ức được đành làm theo

Nhưng Nhất Trung cậu vẫn muốn anh ở lại dưỡng sức khỏe thêm vì một tháng ròng rã đi cũng đã mệt mỏi rồi

Chính Quốc vừa thay y phục bằng vàng long phượng và búi tóc, đeo trâm cài bằng vàng vô cùng long trọng, trang điểm nhẹ

Cậu vừa sỏ chiếc vòng vào tay thì Văn Đinh từ bên ngoài đi vào, ban đầu là hành lễ tiếp theo sau là một tràn cảm xúc khó nói

Chính Quốc nhướng mày nhìn anh :" nói luôn đi, ta không có thời gian"

Văn Đinh thật sự bị Chính Quốc trở lại làm cho một phen hoảng hốt, trước giờ cậu hiền và rất dễ thương chứ không lạnh lùng khó gần thế này đâu

Anh lắp bắp :" Ho...Hoàng Thượng muốn người tới...thay y phục giúp người...thưa nương nương..."

Chính Quốc cài chiếc châm mà Thái Hanh tặng lên đầu, cài lên trên tất cả các châm cài phái sau như nhấm mạnh và làm nó nổi bật trên tóc cậu

:" được"

.

Đến Tâm Điên, Chính Quốc xách tà áo bước vào đi thẳng tới khuê phòng mở cửa

Thái Hanh bên trong còn đang ho khụ khụ như muốn nổ phổi nghe tiếng mở cửa liền im re không hó hé thêm một tiếng động nào , đành thở mạnh nghẹn tiếng ho ở cô cực khổ vô cùng

Chính Quốc nhìn y phục trên bàn vẫn chưa có chút xê dịch nhìn vào giường qua bốn tầng màn che mỏng dính kia là dáng người mờ ảo còn đang ngồi trên giường nhìn mình

Đi tới vén nhẹ từng tấm màn mỏng, đến lớp cuối cùng bốn ánh mắt chạm nhau nhưng mà hai thái cực hoàn toàn trái ngược

Cậu lạnh lùng vô cảm, hắn đau lòng yêu chiều

"người muốn thần thay y phục mà người vẫn ngồi đây sao?"

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy dang tay, Chính Quốc biết điều vén cổ tay áo rồi cởi từng nút áo trên y phục hắn, bàn tay nhẹ nhàng thướt tha

Thái Hanh đứng im bất động ngắm nhìn người bên dưới, cảm giác được đứng gần cậu như khiến hắn sống lại trăm năm

Thật sự rất thoải mái, dễ chịu, ấm áp mà cảm giác đã mất đi rất lâu vì nó bị Chính Quốc cuốn gói mang đi cùng chẳng chừa cho hắn một chút gì trong chốn kinh thành lạnh lẽo này cả

Hàng mi cong, bờ môi mỏng, chiếc mũi cao, má bầu bĩnh đều được hắn copy vào trong đầu và đi thẳng xuống tim cất chứa nó cho một mình hắn

" xong rồi...à con chiếc vòng cổ..."-Chính Quốc cầm sợi dây hình con hổ bằng ngọc xanh khẽ ngừng động, ánh mắt ngắm nhìn vật cặp không chớp mắt

Tất cả động tác đều được Thái Hanh ghi vào không trật một nhịp nào

Luồn vòng cổ đeo cho hắn, cả hai hơi thở được gần nhau, Chính Quốc thì cố gắng nhón chân cài ra sau cho hắn

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ