chap 3

6.6K 296 20
                                    


Sau khi hắn rời đi, cậu thở phù một hơi rồi ngồi xuống dù mới tiếp xúc đã làm cậu hơi thở không thông, hắn có cái gì đó khiến người khác nói chuyện không dám thở mạnh.

Cậu tự rót cho bản thân một ly trà rồi uống một hơi thở  hắt ra :" sợ chết khiếp"

Thị Yên bật cười :" Chủ tử người đáng yêu quá"

"????"

Cậu nhíu mày :" ta có làm gì đâu?" Tự nhiên khen ta đáng yêu?

"Người làm gì cũng đáng yêu hết!"_Thị Yên che miệng cười khúc khích

Cậu bĩu môi :" phải là đẹp trai, đẹp trai đó biết chưa?"

"Dạ..dạ đáng yêu"

"Tức chết ta rồi nè"_cậu phũng phịu

Lúc này có một nô tỳ đi tới đặt dĩa bánh mạnh xuống bàn rồi quay đi, ?

Cậu nhíu mày , thấy cô định lên tiếng thì dơ bàn tay lên cô hiểu ý nên liền ngậm miệng

Cậu lạnh giọng quay về với bản chất lạnh lùng, nhíu mày :" quay lại"

Nô tỳ kia quay lại giọng đanh đá :" có gì căn dặn?"

Cậu đứng lên đi tới trước mắt nô tỳ kia mỉm cười nhạt :" ngươi là đang khinh thường ta?"

Nô tỳ kia khoanh tay trong lòng vì nhìn dáng vẻ của cậu có chút run rẩy nhưng vẫn đanh đá :" trong Kim Triều ai mà chả khinh thường người?"

Cậu cười khẩy nhìn nô tỳ nhưng miệng hỏi Thị Yên :" Nô tỳ hỗn xược với chủ tử sẽ xử phạt thế nào?"

"Dạ tát hoặc là bị trượng ạ"_Thị Yên ngoan ngoãn trả lời

Cậu nhếch mép khoanh tay lại quay đi nhìn ra hồ sen :" lôi ra tát 50 cái vào mặt trước Đông cung, coi như làm gương cho những người khác"

Nô tỳ kia run sợ mà quỳ xuống khấn lạy :" nô tỳ biết sai rồi, chủ tử tha cho nô tỳ..nô tỳ biết sai rồi nương nương"

"..."

Thị Yên kêu hai nô tài tới lôi ả ta đi, còn mình được cậu hạ lệnh trực tiếp ra tay tát nô tỳ kia nên cũng nhanh chóng đi theo

Thay thế cho Thị Yên là Bảo Yên được coi là nhị đẳng sau Thị Yên ( nhất đẳng) cũng là nô tỳ thân cạnh của hoàng hậu, tính Thị Yên thì nóng nảy bồng bột nhưng Bảo Yên thì khác là người dễ chia sẽ và suy nghĩ sau xa nhưng cũng có nhiều lúc không tâm lý bằng Thị Yên

Bảo Yên mỉm cười đi gần tới chỗ cậu đứng :" người thay đổi rồi"

Cậu quay lại nhịn cô :" hửm? Ta thay đổi chỗ nào?"

Cô cười cười :" người mạnh mẽ biết bật lại rồi, chứ ngày xưa người chẳng chịu đòi lại công bằng cho bản thân chỉ biết nhịn nhục thôi. Người như vậy nô tỳ thật sự rất vui nha"

Cậu mỉm cười cốc vào đầu cô một cái nhẹ rồi đi tới ngồi xuống :" thế thì ngươi phải hầu hạ ta gấp đôi rồi nha"

"Dạ, nô tỳ sẵn lòng"_cô cười cười

.

Hắn vừa nãy là tính tới Lâm Cung nhưng đi ngang qua Đông Cung nên có chút muốn vào, thế là đi xuống thì gặp cậu. Một màn khi nãy khắc sâu trong tim, hắn bật cười ngốc khi đang đọc tấu chương

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ