Sau khi Châu Tấn dụ nhẹ nhẹ Thái Hanh uống thuốc an thần để hắn không tức giận ảnh hướng tới sức khỏe và cho người ở bên cạnh chăm sóc mới chịu quay về phòngVừa ra tới cửa, Trầm Hương đã một thân y phục trắng lòa xòa vết thương ở vai vẫn còn máu đã được băng lại
Bà nhíu mày đưa tay cho Mụ Lan ( nô tỳ thân cận ) khẽ nâng mắt nhìn ả ta bước qua cây chắn ngang lạnh nhạt nói
"Muốn hù chết ai gia?"
Ả hốt hoảng quỳ xuống lắc đầu :" dạ không....thần thiếp không dám..chỉ là nghe tin sức khỏe hoàng thượng không tốt nên lập tức sang đây..chưa....chưa kịp sửa soạn mong thái hậu bỏ qua cho thần thiếp"_giọng run rẫy ánh mắt lâu lâu lại nhìn vào trong
Bà hừ nhẹ cất bước nhỏ rời đi trên tay còn là chuỗi hạt :" về đi, đã có Du phi ở lại"
Đúng lúc Du phi từ khúc cua đi tới mỉm cười nhẹ nhàng mỹ miều hành lễ :" Thái Hậu..thần thiếp sẽ chăm sóc cho Hoàng Thượng chu đáo người cứ an tâm"
Bà mỉm cười vỗ tay nàng gật đầu hài lòng :' ừm..cũng nên chú ý tới sức khỏe'
Tịnh tần ngơ ngác đầu nhảy số bò tới nhanh mồm xin xỏ :" Thái Hậu không thể được...thiếp được người sủng ái...sợ rằng Du phi mới đến hầu hạ không được tốt sẽ phiền tới người...hay...hay thái hậu có thể giao cho thần thiếp"
Du Phi nhếch môi nhấc nhẹ chân lên phía trước nhỏ giọng châm chọc vô cùng khéo léo :" tỷ bị thương hầu hạ không tốt bằng muội với lại...tỷ có được hậu hạ như Hoàng Hậu đâu mà bảo muội không thể? Nếu mà nói về việc hầu hạ chắc chắn bí kíp của Hoàng hậu truyền cho muội là rõ nhất"_đá lông mày sau đó quay sang bà cười duyên :" người yên tâm, thiếp sẽ lo chu toàn người về nghỉ ngơi đi nay người cũng đã tốn nhiều công sức rồi"
Bà gật đầu :" ừm"_bỏ đi
Nhìn bóng lưng bà khuất đi, Tịnh tần nghiến răng đứng dậy xô hai vai Du phi làm nàng mất thăng bằng mà lui xuống tận mấy bước
Ả ta nghiến răng trừng mắt :" đừng có mà ỷ mình được phong chức, dựa hơi Hoàng Hậu quèn kia mà lên mặt với ta...chờ đó nếu ta không cho người nếm mùi đất thì ta không phải là Tịnh Tần"_chỉ thẳng vào mặt vùng vằng bỏ đi
Đi ngang qua Du phi liền bị nàng chắn tay lại, môi nhếch lên quay người nhìn thẳng vào mắt của ả mà thái độ khinh bỉ
"Sao? Cho bổn cung nếm mùi đất? Một con rắn độc như ngươi thì có gì mà chẳng thể làm được..đến việc...giết chết Hoàng Hậu TỶ còn có thể cơ mà..hơ..."_cười một tiếng khinh bỉ nói chậm rãi quan sát từng nét mặt đang đỏ chuyển sang có chút xanh và sợ của Tịnh tần mới hài lòng quay người đi
Không quên nói vọng lại :" muội muội đợi tỷ tỷ...."_bỏ đi một mạch vào phòng
Hoa Sa mắt mở lớn nãy giờ đứng kế Trầm Hương mà hai tay khẽ run, sợ hãi nhìn ả :" chu...chủ tử"
Ả ta cũng như bị đâm vào tim đen mà đứng bất động một chỗ nghe tiếng Hoa Sa mới từ từ nhìn lại sau đó quay mặt đi
"Con tiện nhân đó thì biết cái gì chứ...được cái hoạt ngôn phun ra những lời dọa mà thôi..đừng có mà bất dây động rừng có biết chưa"_ả ta nắm tay Hoa Sa nói nhỏ không quên liếc mắt cảnh cáo
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022