Chap 64

1.8K 65 34
                                    

Quý Phi thất thần ngồi ở cạnh hồ sen, xung quanh vắng vẻ cơn gió buổi tối lạnh lẽo phất phới vào mái tóc xõa dài cô đơn

"ức..."

Nàng khóc nức lên nhưng không dám khóc to, nàng uất ức cho Chính Quốc cho người huynh đáng kính của bản thân

Nghiêm Ly thật sự không thể hiểu được hắn đang muốn làm gì? Hoàng hậu hắn đang để ở đâu trong tim? Còn hai a ca của Chính Quốc phải làm sao khi biết Hoàng a mã của chúng lại có thể vì một nữ nhân của địch đối đãi với ngạch nương của chúng như vậy?

Bảo Yên trên tay là áo choàng lặng lẽ đứng trong góc nhín bóng lưng cô độc ấy mà chua xót

Nâng chân bước nhẹ về phía nàng choàng chiếc áo lên phủ kín người nàng rồi ngồi xuống kế bên, môi nhếch nhẹ ánh mắt nhìn vần trăng trên cao

"người buồn vì hoàng thượng bao chê cho nàng ta và ủy khuất cho Hoàng hậu"

"ừm"-nàng khẽ gật đầu

"đừng buồn nữa, nô tỳ biết hoàng hậu của nô tỳ vẫn an toàn đợi ngày trở về mà. Bây giờ người có thể cùng nô tỳ vào nghỉ ngơi không?"Bảo Yến nhìn nàng mỉm cười

Quý Phi như nhận thức được liền quay đầu lại bất ngờ :" sao nàng ở đây? Không phải đây là Trắc Cung?"

Cô mỉm cười gật đầu :" hoàng thượng vì người nên bảo nô tỳ tới đây cùng ở với người một đêm"

"được rồi, vì ngươi đấy"-nàng mỉm cười đứng lên

"dạaaa"

.

Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, như người khác sẽ hối hả đòi quay về nhưng Chính Quốc lại không làm thế

Cậu nằm im như tượng nhìn lên trần nhà, bàn tay nắm chặt chăn uất ức bật khóc nức lên

"ức...ức...hic..."-cậu mím môi cố gắng khóc nhỏ xuống nhất có thể

Bao nhiêu uất ức khổ cực bấy lâu chịu đựng cuối cùng cũng bộc phát, trước đó thật sự muốn nhớ lại nhưng bây giờ thì không muốn nữa

Cậu muốn hồi ức đó mất đi, đừng xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

Chính Quốc ngồi dậy, lặng lẽ ra ngồi ở cửa sổ nhìn vầng trăng trên cao, nếu nói thật sự muốn xóa hồi ức đó thì không đúng nhưng nếu để cậu cảm thấy mình chỉ là một người bị phản bội thì thật sự là một đả kích

Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, bàn tay nhỏ đặt lên chiếc bụng đã phẳng lì mà mếu máo, muốn khóc lớn nhưng vì tối nên cậu sợ làm ồn đến ông bà đang nghỉ ngơi ở phòng kế bên

"con của ta..ức..đứa bé đáng yêu..mong con sẽ đầu thai vào..một gia đình nhỏ ấm cúng và bình yên, mong con được hạnh phúc khi làm con của một gia đình tốt hơn ta...hạnh phúc hơn ta..và có thể bảo vệ con tốt hơn ta..ta không hic xứng đáng làm ba của con...đứa con nhỏ bé bỏng của ta...hic hic"-Chính Quốc chịu không nổi mà gục đầu xuống khóc như mưa thỏa nổi trong lòng

.

Bảo Yên nhẹ nhàng chải mái tóc dài mượt mà của Quý mà mà miệng không ngừng mỉm cười, Quý Phi cũng ngồi yên nhìn Bảo Yên trong gương ngắm nhìn gương mặt trắng hồng đáng yêu ấy

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ