"Tỉnh rồi?"
Chính Quốc lơ mơ mở mắt trong cơn chóng mặt đầu quay cuồng trong mơ hồ, khi màn sương mờ trong mắt được tản ra ngay sau đó là bóng dáng của một người phụ nữ tóc bạc phơ mặc y phục thường dân màu nâu nhạt đang lo lắng nhìn mình
Cậu khẽ mở miệng nhưng đôi môi khô rát không thể nào mở nổi, may mà bà tinh ý giúp cậu uống một chút nước
"Ta chưa chết sao?"_cậu lờ mờ nói
"Chưa"
"Đa tạ bà đã giúp đỡ ta"_cậu thở mạnh
Dù không biết ra sao nhưng việc bà ấy cho cậu uống nước là đã giúp cậu rồi, cũng nên đa tạ một tiếng rồi sau đó muốn nói gì cũng chưa hề muộn
"Ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi lấy cháo cho ngươi"_bà chỉ tay ra ngoài cửa đáp chăn giúp cậu rồi rời đi
Sau khi bà đi, Chính Quốc cố ngồi dậy nhưng khi vừa mới động đậy mạnh ngay bụng và sau đầu dọc sống lưng mang đến một cảm giác khó tả và cực kì nhức
Đưa tay lên sờ nhẹ trên trán đang được quấn một miếng vải nâu và đằng sau còn có vết máu dính trên ngón tay, Chính Quốc liền nhíu mày
Lật tấm chăn ra, vén chiếc áo đã được thay từ khi nào nhưng chẳng hề có vết thương nào cả
Nó giống như bị dập, tím bầm một mảng lớn bên phải hông
"Đừng động đậy mạnh sẽ khiến vết thương khó bình phục đấy"_một ông lão đi vào trên tay là những cành cây gì đó
Cậu ngơ ngác nhìn ông, miệng cứ há nhỏ ra trong vừa buồn cười vừa thương nhìn giống mấy bé nhỏ đang nghiêm túc tiếp thu một thứ gì đó quan trọng vậy
Ông lão bật cười :" đáng yêu lắm, ta đi giả lá đắp lên cho ngươi mau nghỉ ngơi đi"
Cậu gật gật đầu nhưng sau đó ngớ người, gì đây? Sao bản thân lại ở đây? Những người này là ai? Rồi bản thân làm gì ở đây? Cậu chỉ nhớ là mình bị bắt sau đó bị rơi xuống biến còn lại những kí ức sau đó hoàn toàn không nhớ một thứ gì cả
Việc cậu xuyên không là cậu nhớ, nhưng xuyên vào ai làm gì đều không nhớ
( nói chung là ban đầu và khúc cuối cậu mới nhớ còn lại thì không nhé )
"Ăn đi"_bà đưa cháo cho cậu tự mình ăn vì Chính Quốc muốn mình tự ăn không làm phiền bà
"Cho con hỏi vì sao con lại ở đây"_cậu lễ phép hỏi
Bà rót một cóc nước đưa cho cậu lun tiện kể sự việc
Chính Quốc vừa rơi xuống biển cậu đã khôn khéo vòng tay qua đôi chân thu vào bụng của mình cho tay đang trói về phía trước
Liều mình đạp chân bơi vòng ra sau phía khuất tàu không thấy mới trồi lên, nhưng với sức lực hạn hẹp đó thì thật sự rất khó
Cậu cố gắng bơi vào trong bờ nhưng chưa được bao lâu đã chìm xuống biển, khi con người kề cận với cái chết thật sự rất nổ lực
Vừa chìm xuống Chính Quốc lại cố đưa hai bàn tay bị trói lên trên mặt nước, bản thân liên tục đạp nâng người lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022