Chap 71

2.3K 83 4
                                    

Thái Hanh hắn đã ngồi trền bàn cao và bên trái là Thái Hậu mặt vui mừng nhìn xuống ra ngoài trông đợi cậu đến

Các phi tần và cả các đại thần đều được sắp xếp ngồi bên dưới, trang trí rất long trọng không gian được bày trí thoáng mát ở trước còn cả một hồ sen lớn

Chính Quốc được Thị Yên dìu tay, cậu sửa lại thần thái và y phục rồi mới ngẩn cao đầu từ từ đi vào

Cậu bước từng bước một rất vững chắc như khẳng định rằng vị thế của bản thân vẫn chưa hề lung lây, mặt hất cao khí chất ngời ngợi

Tất cả thấy cậu lập tức đứng dậy hành lễ cúi thấp đầu, miệng hô to :" Cung Thỉnh Hoàng Hậu Thánh An, Vạn An"

Chính Quốc vẫn đi chậm từ từ đến vị trí của mình, đi ngang qua từng người cậu đều nhìn một cách cực kì thâm thúy, nay cậu còn chơi thêm quả kẻ mặt sâu hoắc một lần liếc nhìn là như mũi dao đâm thẳng không trượt phát nào

Cậu nhìn Thái Hậu mỉm cười hành lễ :" thần xin cung thỉnh Thái Hậu vạn an"

Bà miệng cười không ngớt đứng dậy đi tới đỡ cậu lên, còn xoa má kiểm tra xem xét xung quanh coi cậu có mất miếng da miếng thịt nào không

"sao gầy thế này, hoàng hậu của ta con mới trở về phải tẩm bổ nhiều vào ngày mai phải qua điện của ta có biết không? Ta nhớ con lắm, dạo này con ở đâu mà sao không về với ta.."-bà hỏi liên tục khiến cậu có chút buồn cười

"ngạch nương ah...mai con sẽ tới kể với người nhé? Hửm"-cậu mỉm cười nhướng mày vỗ vỗ tay bà rồi dìu bà tới bàn ngồi xuống còn mình quay trở về vị trí bên phải của hắn

Thái Hanh từ lúc cậu đi vào không hề rời mắt nữa con, nhìn ngắm từng chi tiết trên người nếu hắn có thể nuốt cậu vào trong bụng chắc chắn hắn sẽ làm ngay và luôn

"khụ..khụ...khụ....nào trẫm không sao mau nâng ly chúc mừng Hoàng Hậu bình an trở về"-Thái Hanh thấy mọi người nhìn mình nên đánh trống lãng nâng cao ly rượu

"CHÚC MỪNG HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG TRỞ VỀ"-mọi người nói lớn

Mà tiếng lớn nhất chắc chắc là Du Phi, nàng là người tươi tắn nhất cười từ đầu buổi tới bây giờ luôn i như con dòi

"trông Du Phi tươi tắn quá nhỉ hahahha"-Chính Quốc nâng ly với nàng rồi nhìn nàng cười cười

"vui chứ ạ, người biết thiếp lo cho người lắm ấy...ngày nào cũng cùng...à không, ngày nào cũng mong người trở về"-nàng suýt lỡ lời nhìn qua chiếc bàn trống kế cậu dưới một bật liền che miệng nói qua câu khác

Ai cũng chung vui, nhưng người mà cậu vẫn luôn để ý chính là ông Điền ngồi phía sau cậu, ông khóc rồi

Ông Điền cúi thấp đầu, bàn tay lâu lâu còn lau lau trên mắt không dám ngẩn đầu lên vì sợ ai cũng sẽ thấy ông đang rơi lệ

Chính Quốc cũng không kiềm được trong mắt đã trào ngược rồi, nhìn Thị Yên cô đưa cho cậu một chiếc khăn tay lau tạm

"cha"-cậu quay xuống gọi ông

"ừm..ừm"-ông cuống cuồng lau nước mắt ngẩn đầu lên cười cười

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ