Hắn véo nhẹ mũi cậu trách mắng :" em dám nói trẫm là thiếu kinh nghiệm yêu đương? Em ăn gan trời rồi, tối nay em chết chắc"_hắn cười đểu còn âm thần vỗ mông cậu một cái nhướng màyCậu mở to mắt :" oh men..khụ...khụ"Chính Quốc đột nhiên che miệng ho khụ khụ, tay cũng nắm chặt vạt áo hắn
Thái Hanh nhíu mày quay xuống nhìn Doãn Kỳ lo lắng vuốt lưng :" Doãn Kỳ!"
Anh nãy giờ đứng như trời tròng, nói chuyện cùng gia đình Vương Gia bị hắn gọi tên cũng nhanh nhẹ đi tới nghe cậu ho anh liền nói
"Trời lạnh, nương nương còn mới bị bệnh nên ra ngoài gặp gió sẽ có chịu chứng ho nếu đủ ấm sẽ không còn nữa"
Hắn nghe thế thì gật gù, hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Một tay vòng trước ngực cởi trang phục giữ ấm ra hai bên đẩy cậu nhẹ vào người mình rồi che lại ủ như ủ em bé
Thái Hanh hun nhẹ vào trán cậu thủ thỉ giọng trầm ấm :" ấm hơn không? Ta không biết, nếu biết đã để em ở Cung không cho em đi"
Cậu buồn cười gật gật đầu dựa vào ngực hắn :" không sao mà, thần đã ấm hơn rồi"
Hắn ban đầu cũng thật sự không muốn cho cậu đi, nhưng nhớ Trịnh Hạo Thạc từng nói mong rằng sau khi hai người trở về người đầu tiên mà hai người nhìn thấy sẽ là Điền Chính Quốc, hắn tuy lúc đó để ngoài tai nhưng lúc nghe tin Cả hai trở về thì nó tự xuất hiện trong đầu
Cổng lớn mở ra, hai xe ngựa từ từ tiến vào trong rồi dừng hẳn. Cả hai xe đều được kéo màn ra, hai người trong xe cũng bước xuống
Cả hai hành lễ :" Chúng Thần xin bái kiến Hoàng thượng, hai vị vương gia và các phi tần nương nương"
"Miễn lễ"_hắn phất tay mỉm cười gật đầu
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc nhìn người trong lòng ngực hắn nhíu mày, từ bao giờ quy củ lại bị phá hỏng do chính hoàng thượng anh minh rồi?
Trí Mẫn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó khẽ nhíu mày nhìn hắn :" Hoàng Thượng cho thần mạng phép hỏi Hoàng hậu nương nương có ở đây không?"
Trịnh Hạo Thạc cũng gật đầu phụ họa
Hắn bật cười :" có, đang ở đây"
Hạo Thạc nhíu mày nhìn kĩ lại những không thấy người cần tim đâm ra hơi khó hiểu :" Hoàng thượng, người..."
"Ta ở đây"
Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ở trong long bao hoàng thượng?
Cậu nãy giờ vì ấm mà suýt ngủ quên, nghe ồn ào mới bừng tỉnh nhưng chưa ló đầu ra đợi đến khi nào hai người kia hỏi cậu mới bắt đầu kéo vạt áo xuống cười cười híp cả mắt
"Ta ở đây"_cậu đưa bàn tay lên vẫy vẫy nhưng bị vạt áo che hết hai phần ba bàn tay chỉ thấy mất ngón tay cử động trông vừa ngắn vừa nhỏ đáng yêu cực kì
Cả hai trợn mắt, đừng nói là hoàng thượng sùng ái hoàng hậu nha? Ôi đời nào lại thế?
Cậu thoát ra khỏi tà áo, cùng Thạc Trân, Nam Tuấn và Doãn Kỳ đi tới gần hai người kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022