Chap 15

4.4K 193 14
                                    

Cậu một mình đi tới đi lui ở vườn hoa cạnh hồ sen, thời tiết vẫn rất lạnh. Hoa vì thế mà quéo đi, tiếc thật đấy

Cậu bĩu môi, ngồi xổm xuống lấy tay day day mấy cây hoa đang quéo. Mắt nhíu lại cất giọng :" mau đứng dậy coi, làm gì mà ngủm tỏi hết rồi"

Bảo Yên đi tới nghe thế liền bật cười, ngồi xổm cạnh cậu :" Nương nương, vào trong đi giờ vẫn còn rất lạnh. Người sẽ nhiễm phong hàn mất"

Cậu lắc đầu :" ta chưa muốn vào ngoài này rất trong lành mà, trong đó ngột ngạt chết đi được"

"Chủ tử, nô tỳ đã pha một chút trà nóng cho người ở bên trong, người mau vào uống cho ấm người rồi chúng ta đi tiếp có được không?"_Bảo Yên khẽ lay lay áo cậu

Cậu đành gật đầu đứng dậy, vừa mới đứng lên mặt mày đã tối sầm lại người đứng cũng không vững may mà có Bảo Yên kế bên đỡ lấy

Bảo Yên xanh mắt hét lên :" Người đâu, người đâu chủ tử ngất rồi..người đâu"

Nô tài bên trong lạch đạch chạy ra, đang muốn đỡ cậu dậy

Đúng lúc ngoài cửa Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn đi vào nghe Bảo Yên hét lên cũng nhanh chóng chạy vòng ra sau

Trịnh Hạo Thạc dạt hết các cung nữ ra một thân trang phục xanh dương bế xốc cậu chạy nhanh vào trong, theo sau là hai người kia và các nô tài cung nữ

Đặt cậu lên giường, Doãn Kỳ cũng không chậm trễ bắt mạch

Mọi người trong phòng đều lên xuống theo khuôn mặt của Doãn Kỳ, anh nhăn thì nhăn theo, nhướng mày cũng nhướng mày theo. Bao nhiêu bộ mặt đều có bấy nhiêu

Nhịn không nổi nữa Hạo Thạc mới vỗ trán chóng nạnh, nhíu mày hỏi :" làm cái gì mà chạm như ông tổ vậy trời"

Doãn Kỳ :" ngươi từ từ, hình như..hình như..."

"Hình với chả như nói mau lên"_Trí Mẫn vung chân đá mạnh vào mông anh

"A...Hoàng hậu có mạch hỷ, là mạch hỷ"_Anh xoa mông đứng dậy, nhăn mắt nói

"HẢ?"_Mọi người trố mắt nói lớn

Trí Mẫn há to mồm, mắt mở lớn quỳ dưới giường cậu :" hoàng hậu, aa ta có cháu, ta có cháu ố hahahhah"

Ai nấy tay bắt mặt mừng, Thị Yên vui quá mà nhảy xổm lên cho Bảo Yên bế. Miệng còn hét lên đầy vui sướng, Hạo Thạc và Doãn Kỳ thì bật cười nhìn xung quanh.

"Chính Quốc"

Thái Hanh đẩy cửa xông vào, dạt hết tất cả mọi người ra khỏi tự mình ngồi xuống giường cậu.

Nhìn mặt hắn đủ biết là chưa biết cậu có hỷ mạch, miệng rối rít gọi tên cậu còn thăm dò từ trên xuống dưới

Doãn Kỳ vỗ trán :" Hoàng Thượng người từ từ đã, hoàng hậu có hỷ là có hỷ đó hoàng thượng à"

Thái Hanh nghe mà choáng hết cả đầu óc hỏi lại cho chắc chắn :" ngươi nói lại lần nữa"

Doãn Kỳ bật cười bắt lực :" Hoàng hậu có hỷ, là có hỷ được hơn một tháng rồi"

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ