Những ngày nay, hắn chẳng đến tìm cậu. Nghe người nói là do hắn bận chính sự không có thời gian đến thăm , Chính Quốc biết nên cũng không trách hắn.Một người nắm trong tay cả một đất nước tất nhiên rất bận, huống hồ chuyện gì cũng một tay hắn giải quyết.
Nhưng đêm hôm nay, cậu khó ngủ rất nhớ hắn. Nhớ mùi hương của Thái Hanh, nhớ vòng tay ôm ấp của hắn. Nhớ câu ru ngủ vào mỗi đêm khi cậu khó chịu với đứa nhỏ trong bụng, khó ngủ
Chính Quốc chịu không nổi nữa ngồi dậy mang giày, bụng cậu đã to lên rất khó cúi xuống. Thôi dẹp đi, quyết định không mang được giày sẽ dẫn đến đi chân trần
Rình mò bên ngoài có ai không, mới ló đầu ra đã thấy Bảo Yên ngủ gục gần cửa. Cậu nhếch mép, quay lại nhìn đồng hồ
12h30?
Giữa lựa chọn đi và không đi thì cậu quyết định đi nhé, nổi nhớ trong cậu đã áp đi lí trí rằng nổi sợ ma được cất sâu trong đáy lòng Điền Chính Quốc
Ừa là vậy đó, cậu sợ ma
Thoát được ải đầu thì đến ải thứ hai, cậu thầm chửi rủa trong lòng. Bố tiên sư tụi bây, cậu là nhớ người yêu, à không là nhớ chồng đó có biết không?
Chính Quốc núp sau bức tượng quan sát kĩ đám nô tài ngoài cổng sau khi xác định rằng bọn họ ngủ chưa sâu động tĩnh chắc chắn sẽ thức giấc
Thôi bản cung chọn quyết định đi cửa sau, mệt chết cậu rồi
Thoát khỏi được Đông Cung là lúc vác cái bụng đi đến Tâm Điện kiếm tình yêu, Đông Cung cũng gần Tâm Điện không quá xa đi cựu chỉ cũng mất khoảng 5 phút nhưng đối với Chính Quốc có lẽ phải lâu hơn vì có mang di chuyển hơi khó khăn một chút
Lăn lội bò lết cũng sắp tới Tâm Điện, giữa đêm hôm khuya khoắt vẫn sẽ có vài thị vệ đi tuần. Nhưng may cậu né kịp nên chẳng bị dính, có ai đi kiếm chồng mà khổ như cậu?
Ám vệ được Thái Hanh nuôi, trên nóc nhà nhìn xuống thấy một chiếc bóng tay chóng lưng tay ôm bụng bước đi, trên người chỉ mang một y phục ngủ
Hoàng Hậu?
Nhận ra được cậu đã gặp Văn Định rồi, thái giám giật mình lúng túng nhìn xung quanh nhăn mặt nói nhỏ
"Nương nương người đêm hôm tại sao lại tới đây?"
Cậu xoa bụng phũng phịu :" ta nhớ Hoàng Thượng không ngủ được, cho ta gặp hoàng thương"_dẫu môi
Dễ thương, quá dễ thương rồi. Tuy Văn Đinh đã nhiều lần chứng kiến cậu làm nũng với hắn nhưng lần nào cũng bị nhấn chìm trong cái gọi là dễ thương của hoàng hậu này
Qua ải cuối cùng, Chính Quốc một thân bước vào như thích khách mà leo nhẹ lên long sàn ( giường ngủ của vua ) chui vào chăn rồi cạ cạ vào bờ ngực kiếm hơi ấm
Cậu quá lạnh đi, có ai vào giữa đêm lại vác bụng đi kiếm chồng như cậu bao giờ? Còn đi chân trần, nhưng do cậu là do cậu nhớ hắn
Được chưa?
Thái Hanh nhíu mày, bật dậy bung chăn ra. Sau khi thấy người nhỏ cũng đang nhìn mình, hắn mở to mắt đỡ cậu ngồi dậy
"Em...?"_cạn lời đó, lới nói tới họng nhưng bị chặn giữa họng không nói được
Cậu bĩu môi vòng tay ôm cổ hắn tựa vào vờ ngực săn chắc giận dỗi :" Thần nhớ người, rất nhớ, hổng ngủ được nên đi kiếm người"
Hắn nhíu mày vuốt lưng cậu, giọng trầm xuống :" em đi bộ?"
"..."
Hắn tách cậu ra nhíu mày :" nói "
Cậu rũ mắt gật gật :" thần biết thế nào hai nô tỳ của thần cũng sẽ phản đối, nên thần đành lén tự mình qua đây"
Đúng vậy, hôm qua là minh chứng cho việc hai nô tỳ của cậu vì sợ đêm khuya nguy hiểm mà một mực nhốt cậu không cho đi. Mà ai trách được? Sớm không đi, muộn không đi mà chọn tận gần 1 giờ sáng mới đi tìm hắn?
Cậu có muốn đâu, nhưng sáng nghe nói hắn trong thư phòng tìm kiếm cách phát triển thêm nông sản để tiếp tế các vùng khó khăn. Không cho ai cầu kiến nên mới phải đi vào tối
Mà cậu lạ lắm, cứ thích lén lút thôi. Cảm giác như vậy rất vui lại hồi hộp, ai chứ đối với cậu là cảm giác như lên mây ấy
Hắn thở dài, không muốn la rầy cậu nên đỡ cậu nằm xuống xoa bóp chân giúp. Vừa đụng vào chân đã lạnh ngắt
'Bốp'
"A...sao người lại đánh mông thần?"_cậu nhíu mày giật mình tròn mắttay cũng phản xa che mông lại ngơ ngáng nhìn hắn
Hắn đánh thêm cái nữa, nghiến răng :" ngươi còn nói? Đã đi bộ trẫm đã không muốn la ngươi, nay lại còn không mang giày để bàn chân bây giờ lạnh ngắt. Ngươi còn dám nói?'
"...."_không nói, không nói nữa. Được chưa?
"Trẫm sẽ xử phạt hai nô tỳ của ngươi"-giọng hắn nghiêm lại giận dữ nhưng bị ém xuống có phần hơi khó nghe
Cậu định bật, giữa đường lại chèn bụng không bật được. Do đột ngột dẫn đến thai nhi, sinh ra khó chịu và đau bụng nhíu mày rít lên
Hắn bất ngờ lo lắng buông chân đỡ đầu cậu nằm xuống, giọng trách mắng :" đừng có hở tí là manh động, ta hiểu rồi sẽ không phạt nữa"
"Dạ"
Nice
Hắn hiểu cậu như thế thì tốt, chỉnh tư thế thoái mái cho cậu xong hắn cũng nằm xuống đắp chăn kín cẩn ủ ấp. Tay vuốt vuốt lưng, như ru em bé ngủ
Chính Quốc ôm sát tựa vào lòng ngực Thái Hanh mà ngủ thiếp đi, nhìn cậu ngủ rất ngon.
Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn Chính Quốc trong lòng, nhìn hàng lông mày đến lông mi, chiếc mũi tròn tròn đôi môi căng mọng chúm chím
Nhịn không được cuối xuống hôn một ngụm, đôi môi ngọt ngào làm hắn nhớ bao ngày qua không thể cưỡng lại hôn càng ngày càng sâu
Mọi lưỡi dây dưa, thừa cơ hội luồn lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng mà mút lấy. Cậu ngủ sâu chỉ ưm ửm vài tiếng rồi thôi, hắn khoáy đảo trong khoang miệng cũng đến lúc rời đi
Bật cười hôn nhẹ coi như xin lỗi rồi nằm xuống, nói thật bên dưới đã cương đến đau trướng nhưng vẫn phải nhịn.
Mẫn Doãn Kỳ đã nói, con trai không giống con gái việc kiêng kị quan hệ trong ngày mang thai là điều rất quan trọng. Hắn không muốn vì mình mà làm cậu mệt, sau này ăn bù cũng không sao, nghĩ đến thôi cũng phát sướng run cả người
Cậu mang thai vào tháng thứ 5, qua giai đoạn ốm nghén làm thân thể cũng tăng lên được vài kí sau khi tụt kí ở trong tháng trước
Mai phải cho người nấu thêm những món dinh dưỡng cho cậu mới được, mập mập ôm mới thích
Bản thân mất ngủ nhiều ngày nay được ôm người thương cũng chìm vào giấc ngủ, nơi ấm trao cho nhau khiến cả hai đều ngủ rất ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022