Chap 74

2.7K 95 1
                                    



Thái Hanh nhìn tấu chương mà môi khẽ nhếch lên, Hà Sơn bây giờ cực kì thảm hại không những mất về lương thực kinh tế còn mất luôn cả binh lính

Thái Hanh hắn rất nhanh, đánh vào kinh tế rồi cho quân sang tấn công từ những nơi khó nhằn nhất vì theo hắn quan sát và nắm bắt thông tin thì Vua Hà Sơn là một kẻ cực kì bảo thủ

Chỉ cần hắn cho suất một lượng quân đánh trực diện và âm thầm cho quân đánh lén thì không phải lo bại trận

Càng đọc vần môi càng nâng cao, cứ diễn biến thế này chẳng mấy chóc Hà Sơn cũng sẽ nằm gọn một người đứng đầu là Kim Thái Hanh hắn mà thôi

Việc này cực kì tự tin vì hắn có Điền Đại Tướng cùng Trịnh Đại Tướng cực kì thâm sau và khôn khéo lại bản lĩnh, chưa từng thua trận

Nếu để một người già dặn kinh nghiệm cùng một người có bản lĩnh, trí thông minh và tài giỏi không thua kém thì chẳng phải là quá hoàn hảo hay sao?

Đó cũng là cái giá phải trả khi con gái và cả thằng cha đã đụng đến bảo bối, tâm can của hắn

Bên Hà Sơn thì ồn ào náo nhiệt nhưng trái ngược lại thì Đại Kim dưới sự lãnh đạo của Thái Hanh thì cực kì bình yên, ngươi dân vẫn vui vẻ trao nhau tiếng nói tiếng cười mà chẳng hề biết gì, chỉ là biết Đại Kim sẽ đống cửa biên một thời gian mà thôi

Căn bệnh của hắn cũng đã trở nặng nhưng được Doãn Kì cố gắng và cật lực cầm cự nên đều nằm ngoài dự tính là sống thêm được cũng không lâu

Thôi thế cũng được rồi, miễn là hắn có thể bảo vệ được ngươi dân của mình và để đất nước bảo vệ lại Chính Quốc của hắn là được rồi

"khụ...khụ..."-hắn cố gắng lấy đà đứng dậy, cả mặt mơ hồ choáng váng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường

Chỉ vừa bước vào khuê phòng hắn chỉ mới lướt qua ảnh vẽ của cậu thì bên ngoài lại vọng vào tiếng hét của Văn Đinh khiến hắn phải nhíu mày

"nương nương a...đợi nô tài với...không được đâu nương nương à....hoàng thượng giờ này rất bận không thể tiếp người có gì người quay về lại Đông Cung có được không"-giọng cực kì khổ sở

"NGƯƠI NÉ RA...TA MUỐN GẶP HOÀNG THƯỢNG...MAU THẢ TA RAAAA"-giọng cậu quát lớn rất hùng hổ

"không mà...."

"THẢ RA....HOÀNG THƯỜNG..LÀ EMM..LÀ CHÍNH QUỐC NGƯỜI MAU RA ĐÂYYYY"

Hắn nghe tới giọng cậu cũng nhanh chóng đi ra, vừa ra là đã nhìn thấy mặt cậu ướt nhem nước mặt đang bị nô tài của hắn kèm lại vì lệnh là không được để ai làm phiền hắn

Chắc do Chính Quốc tới chưa làm gì đã kích động lao vòng trong khiến bọn họ phải giữ cậu lại

"thả ra đi"-hắn đau lòng nhìn em, dù không biết chuyện gì nhưng nhìn cậu khóc thôi cũng đủ làm tim hắn nhói rồi

Vừa mới thả ra, Chính Quốc đã lao thẳng tới hắn rồi ôm chầm lấy cơ thể tiều tụy mất sức sống của hắn mà khóc lớn

"NGƯỜI QUÁ ĐÁNG..HIC HIC...TẠI SAO BỊ BỆNH NẶNG LẠI KHÔNG BÁO CHO EM...KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT..HẢ...HIC HIC"-cậu hét lớn nức nở ôm chặt lấy hắn, sờ soạt vòng eo và cả tấm lưng ấy mà buông hắn ra đau lòng nhìn từ trên xuống dưới mếu máo :" người gầy quá...hic hic...sao lại gầy thế này rồi...tại sao vậy hic hic..."

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ