Chap 19

3.6K 137 3
                                    


Cậu ôm cái bụng đã nhô lên của mình tới bàn ngồi xuống, cảm thấy thân thể của mình cũng khá yếu mang thai mà người cậu đã sụt mất mấy kí rồi

Thị Yên bên ngoài bưng một cái bát màu trắng tinh đặt trên bàn, mở nắp đậy ra làn khỏi mỏng bay lên.

Cô mỉm cười nhìn cậu

"Nương nương, đây là canh bí đỏ nô tỳ vừa nấu xong. Mẫn Thái Y bảo ăn bí đỏ rất tốt, người mau ăn đi"

Cậu mỉm cười gật đầu, nhận lấy cái muỗng làm bằng thạch đá trắng tinh khoáy nhẹ bát canh.

Cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thơm rất dễ ngửi. Thổi cho ấm, húp thử một ít, quả nhiên không đùa được vào tay nghề của Thị Yên rất ngon còn ngọt ngọt

"Rất ngon!"

Nhìn cậu ăn xong khen mà cô sướng run cả người, miệng không thể khép lại được :" nô tỳ sẽ thường xuyên nấu cho người ăn nhé"

"Ừm"

Sau một lúc ăn xong bát canh bí đỏ, Chính Quốc cũng đứng dậy đi đi lại lại trong vườn hoa gần hồ sen. Trời còn se se lạnh nên bông hoa vẫn chưa nở, có cành vì lạnh quá mà nó quéo lại trong vô cùng buồn cười

Cậu rất thèm chua, nhưng lại không dám ăn bởi vì nếu để lộ bản thân mang thai là a ca mối nguy hiểm luôn rình rập sẽ càng tăng lên

Trong hậu cung quyền thế địa vị rất quan trọng, huống hồ lại là mang đích tử của Hoàng Thượng. Nếu có đích tử địa vị càng mạnh và vững chắc hơn

Thị Yên bây giờ mới đi ra, cô phải pha cho Chính Quốc một ly trà ấm nên không theo hầu cậu từ lúc ra đây. Từ lúc cậu mang thai, đồ ăn nước uống một tay cô lo liệu. Cô nhớ Hoàng Thượng từng nói :' dù bất kể chuyện gì cũng phải do ngươi làm, cẩu còn cắn lại chủ huống hồ đây còn là hậu cung. Chuyện gì mà chẳng xảy ra"

Hắn tin tưởng cô nên giao toàn bộ chuyện quản lý cho cô hết! Cô cũng cảm thấy rất vui, bản thân được Hoàng Thượng tin tưởng, Hoàng Hậu yêu thương. Ai mà chả hạnh phúc, vì thế cô cũng nhận ra Hoàng Thượng thật sự rất có trách nhiệm yêu thương Chính Quốc

Cô nhỏ giọng nói xuống nhất có thể :" nương nương, nô tỳ vừa mới làm được một dĩa me chua"_cô nói mà còn rít lên một tiếng như thèm chảy nước miếng cười tươi

Cậu bật cười khoái chí :" chúng ta vào trong"

"Dạ"

...

Thị Yên đóng chặt cửa, cậu lúc tỉnh dậy đã xin hắn gắn thêm một cái rèm che cửa nên cô chốt cửa kéo rèm che kín lại rồi mới lôi trong hộc tủ một dĩa me chua

Cô thả rèm che giường, đưa dĩa me cho cậu, nói nhỏ :" nương nương cứ ăn đi, nô tỳ sẽ ở ngoài canh"

"Ừm"

Cậu ăn từng miếng một mà sảng khoái hết cả người, cậu phải nhịn ăn chua. Thường ngày ăn những món ăn bình thường, chẳng ai biết cậu mang a ca hay công chúa. Bởi vì cậu chẳng biểu hiện một cái gì ra ngoài

Ăn từng miếng một, miệng lưỡi chát chát trước kia giờ đã thõa mãn vô cùng.

"Hoàng thượng giá đáo"

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ