Chap 42

2.1K 79 21
                                    





"Con cảm thấy trong người sao rồi?'_Chính Quốc thổi thổi bát thuốc ngồi trên giường bé

Thái Quốc nằm trên giường cười hì hì :" nhi thần đã cử động được rồi đó ngạch nương, người nhìn nè"_nâng tay lên

Cậu cười tươi nắm tay bé ôn nhu nói :" thế thì tốt quá, con muốn ăn gì không ta nấu cho con'

"Không ạ, mà tối qua người đi đâu thế?"_bé ngây ngô hỏi

Cậu chậc lưỡi lắc đầu :' ta nghe Bảo Yên nói a mã con đã đưa ta sang phòng bên ngủ"

"Thế thì tốt quá, người mau chóng lấy lại thánh sủng đi"_bé ngồi dậy nhỏ giọng

Cậu bất ngờ mở lớn mắt nhìn từ đầu tới cuối :" con.....cử động được hết rồi?"

Bé khẽ thở dài dịch nhẹ sát bên cậu ôm lấy :" nhi thần không bệnh gì hết, chỉ sợ người mất sủng nên mới bày mấy trò này để người về"

"Con có thể ghi thư"_giọng có chút trách móc

"Con sợ mấy nương nương kia sẽ kết với tịnh tần hại người vì nghĩ người sợ mất sủng"

"Con...."_cậu đẩy nhẹ bé ra đứng lên quay người bỏ đi, đi được hai bước nói vọng ra sau

"Con nghĩ thánh sủng quan trong với ta hơn con? Chẳng biết suy nghĩ"_cậu tức giận nói rồi lập tức đi nhanh rời khỏi

"HOÀNG NGẠCH NƯƠNGGGG"_Bé nói lớn

"A ca người thật sự sai rồi"_Bảo Yên nói với bé đi theo

"Chăm sóc a ca cẩn thận"_Thị Yến nhắc nhở nô tài

"Vâng"

Bé thất thần ngồi ngốc ở đó, có phải lỡ mồm rồi không? Hay do bản thân thật sự đã sai lầm rồi?

"Chủ tủ người đi từ từ thôi"_Bảo Yên xách váy chạy theo sau

Chính Quốc cứ cấm đầu đi nhanh, hai mắt đã đỏ hoe môi mím hai tay nắm lấy tà áo kéo lên

"Chủ tử người đừng giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe"_Thị Yến chạy lên cản cậu lại, hơi thở hồng hộc

"Về Cung"_cậu đi tiếp

.

Sau khi trở về cung Chính Quốc đã mời Mẫn Doãn Kì tới, anh chỉ biết quỳ xuống nhận tội rồi kể đầu đuôi sự việc cho cậu nghe

Nghe vừa tức vừa thương, Thái Quốc cũng chỉ muốn tốt cho cậu nhưng theo cách này thật sự muốn gây bệnh tim

Tạm thời phải giận cho bé chừa lỗi, chứ thân tâm thật sự không nở nhưng bí mật này chỉ có năm người biết

Thị Yên

Bảo Yên

Mẫn Kì

Chính Quốc

Thái Quốc

"Người có cần thần bắt mạch cho không?"_anh nhìn sắc mặt có chút xanh xao mà lo lắng hỏi

Cậu khẽ gật đầu, đưa tay ra cho anh phủ lên một miếng khăn mỏng sau đó không gian yên lặng

"Người thấy bản thân thế nào?"

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ