Chap 13

5K 182 1
                                    


Sáng sớm hôm sau, Thái Hanh lên triều giao phó những công việc cần làm cho các quan đại thần bên dưới, tụ họp báo cáo lại mọi thứ xong xuôi như thường lệ hắn sẽ phất tay bảo tất cả lùi xuống ra về nhưng hôm nay lại khác, hắn gần như là ngôi im dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn từng người một bên dưới rất thâm thúy còn rất đâm chiêu gì đó

Bên dưới xì xầm vài câu không ái dám hó hé nữa lời, ngay lúc này bên trên ngai vàng Thái Hanh đứng lên chấp tay ra đằng sau hừ lạnh cất tiếng cương nghị

"Triệu Đại Nhân mau chóng quỳ xuống cho trẫm"

Một tên mang y phục xanh dương y phục lên triều của các quan đại thần đứng bên dưới có vẻ đang bay bỏng ngay khi hắn gọi tên mới giật mình mau chóng lên trước quỳ xuống

"bẩm hoàng thượng không biết thần đã phạm lỗi gì khiến người bận lòng"

Hắn khẽ hít một hơi thật sau đánh mắt lên nhìn gã, lúc này tiếng thị vệ bên ngoài hô lớn

"Hoàng Hậu giá đáo"

"hoàng hậu? Tại sao lại có thể đến đây?"-một quan thần tò mò xì xào

"không biết có chuyện gì đây"...

Thái Hanh âm thầm hài lòng, Chính Quốc đến đúng lúc lắm

Chính Quốc bước vào nâng cao mắt liếc nhìn xung quanh lúc rồi quỳ xuống hành lễ với hắn, được Thái Hanh miễn lễ lại tiếp tục cất bước đi qua Triệu Đại Nhân kia còn cúi xuống nhìn đến khi lên cầu thang mới thôi, môi còn nhếch lên

"em đến đúng lúc lắm"-Thái Hanh bật cười

"dạ"-cậu mỉm cười gật đầu một tiếng đứng kế bên hắn

Thái Hanh khẽ rủ tà áo che đi bàn tay bên trong đưa qua nắm lấy tay cậu còn ho nhẹ như vừa phạm tội, thấy Chính Quốc ngơ ngác nhìn qua còn cười tủm tỉm quay đi

Cậu khẽ bật cười nằm lại tay hắn :" trẻ trâu thật mà"

"kệ trẫm"

Thư tần bên dưới được hai nô tài kéo vào với thân ảnh tơi tả tả tơi, y phục màu lam nhạt lại bị vấy bẩn vài chỗ cả mặt nhem nhuốc không thể tàn tạ hơn, còn vào thêm một nô tài bưng một khay hộp gỗ đi vào đứng đằng phía trước cửa

Vừa thấy hắn ả đã bật khóc nức nở :" Hoàng Thượng hic hic....cứu thần thiếp là hoàng hậu..hic hic..là hoàng hậu ra tay đánh thiếp.."

Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng :" nàng có thấy ai đằng sau nàng không?"

Nàng ta khẽ nín khóc quay xuống lúc này mới trợn tròn mắt bắt gặp ánh mắt tương tự của Triệu Đại Nhân nhìn mình, ả giật giật mái đầu từ từ quay lên

"H..Hoàng Thượng?"

"nàng không nhận ra người tình của nàng ư?"-hắn nhướng mày

"người tình gì chứ? Thiếp không biết hắn ta"-Thư tần lập tức phản bác

"không quen sao? Những điều mà ngươi làm vào tối hôm đó ta và cả hoàng thượng đều nhìn thấy rõ mồn một, đừng nên chối cãi làm gì mất công"-Chính Quốc bật cười nhẹ nụ cười cực kì khinh bỉ

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ