chap 39

1.9K 74 11
                                    


Đến sáng hôm sau, Thái Hanh hiện tại không lên triều ở lại chăm sóc Thái Quốc, bé vẫn ngoan ngoãn nằm im lâu lâu làm nũng một ít

Tịnh tần có đến thăm nhưng bé hoàn toàn phớt lờ chỉ trả lời qua loa rồi im hẳn, dùng lý do bảo mệt để đuổi Tịnh tần rời đi

Dù có bị Thái Hanh có phần không hài lòng nhưng không dám trách mắng, Thái Quốc bệnh bé mệt là điều hiển nhiên

"người đã gửi thư cho ngạch nương chưa ạ?"-Thái Quốc vẫn nằm im nhưng có cảm giác như thuốc bên trong người gần như đã hết tác dụng đành giả bộ nằm im dù bị gì cũng không dám nhúc nhích

Thái Hanh có phần hơi e ngại câu hỏi đành trả lời qua loa :" trẫm gửi rồi, con yên tâm"

"người gửi thật rồi ư?"-Thái Quốc có phần hiểu ý nên lên tiếng hỏi lại

"ừm"-hắn gật đầu

_bé hừ lạnh quay mặt đi hơi khó chịu nhưng lại trở về trạng thái nũng nịu chớp chớp mắt oan ức nhìn hắn :"Hoàng a mã hết thương ngạch nương rồi ạ?"

Nói chứ thường ngày lạnh lùng thế thôi, làm nũng một cái thì con tim nào.cũng phải íu đúi

( yếu đuối )

Hắn nhướng mày tay vỗ vỗ đùi bé :" sao con lại hỏi vậy?"

"Nhi thần thấy người thích Tịnh Tần"

"Con ngốc quá, mau ngủ đi"_hắn chỉnh chăn lại cho bé

Thái Quốc nhìn hắn sau đó quay đi hừ lạnh, thích rồi chứ gì? Con mà cho người sủng ái được Tịnh Tần ngày nào ngạch nương chưa quay lại con đi bằng đầu

Hứ

Đến tận trưa Thái Hanh rời đi Doãn Kì phải tới châm kim lại giúp bé, cả ngay dài.chỉ nằm trên giường khiến Thái Quốc khó chịu vô cùng, nhưng vì tương lại bé có phần cam chịu trải qua một ngày dưới sự quan sát chặt chẽ của Thái Hanh

.

Đến tầm mờ mờ sáng hôm sau bé tự nhiên mở lớn mắt nhìn sang, Thái Hanh đang quay mặt về phía ngoài bé nằm trong tường

Khẽ kéo chăn ra bé xoay mặt vào trong lén lúc lấy dưới sàn hai cây kim, giờ này xoay được là đã hết tác dụng của thuốc rồi

Châm nhẹ vào đúng nơi anh đã chỉ khẽ nhíu mày chắc có lẽ hơi mạnh tay, nằm im bất động một tay vòng trên ngực xoay kim không hề phát ra một tiếng động nào

Sau khi xong xuôi luôn tay ném hết xuống lỗ hỏng, như chẳng có gì

Đến lúc Thái Hanh dậy bé đã ngủ lại rồi, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy nắm lấy tay bé lay nhẹ

Nếu bé có cảm giác chắn chắn khẽ thức giấc

Nhưng không, ngủ ngoan như cún

Hắn nhíu mày lay nhẹ chân, cũng như thế

Nhanh chóng rời giường, đánh răng và thay y phục sau đó ngồi ở phòng trà đợi anh tới

.

Doãn Kì khóc không ra nước mắt nghe tin nô tài tới mời anh tới Đông Nhị, đang ôm Trí Mẫn ngủ một giấc nồng nàn cơ mà?

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ