Chap 5

6.1K 266 22
                                    


Cậu bĩu mỗi đứng dậy, lấy lại dáng vẻ tươi cười nhìn hắn đi tới :" thần cung thỉnh hoàng thượng thánh an"

Thái Hanh mỉm cười đi tới đỡ cậu dậy, cậu theo hắn mà ngước lên.

'bùm'

'Thịch..thịch'

Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim cùng đập mạnh. Thời gian như ngưng động lại cho đôi phu phu chìm đắm trong thế giới riêng

Cậu như thấy lòng ngực của mình sắp bị nổ tung liền luống cuống cúi đầu lắp bắp :" Hoàng...Hoàng thượng"

Hắn hôn nhẹ vào trán cậu, mỉm cười cường qua vai dẫn cậu ngồi xuống đối diện mình hai tay mân mê tay cậu :" Ngươi tại sao không ở phòng nằm nghỉ, sao lại ra đây?"

Cậu bị hắn hôn đột ngột nên mặt mũi đỏ bừng, da cậu lại trắng nên ai cũng thấy. Cậu lắp bắp rũ mắt nhìn xuống ngại ngùng :" thần..thần muốn đi ra cho khuây khỏa"

Hắn bật cười thành tiếng bởi sự đáng yêu của người đối diện quay mặt đi rồi mới chịu nhìn lại cậu :" trẫm đã điều tra ra được người hại ngươi"

Cậu giật bắn mình, mở to mắt nhìn hắn hai tay cũng rụt lại xua xua gấp gápnói :" người...người để thần tự giải quyết...khụ...người đừng đụng vào"

Hắn nhíu mày đứng lên đi tới vuốt lưng cho cậu :" ngoài này trời lạnh mau vào trong"_dìu cậu dậy rồi cùng nhau bỏ đi

Thị Yên và Bảo Yên đằng sau cười tủm tỉm chu mỏ nói chuyện

Thị Yên :" ỏ...công nhận nha giờ mới để ý, chủ tử đứng gần hoàng thượng đẹp như bức tranh vậy"

Bảo Yên :" phải đó, qua bao nhiêu khổ cực của nương nương cuối cùng cũng được hoàng thượng sủng ái"

Thị Yên :" bao nhiêu đây là chưa đủ, nếu nói chỉ được sủng ái không thì làm sao bằng được những sự khổ cực mà nương nương trãi qua, nếu khi đó mà ta không phát hiện nương nương định tự tử..ưm"

Bảo Yên bịch miệng cô lại nhíu mày lắc đầu :" nào, đừng nhắc chuyện đó nữa. Bỏ qua đi"

"Ừm..ừm"-Thị Yên gật gật đầu

Thái Giám đi đằng trước nghe những gì hai nô tỳ thì thầm liền nhíu mày, Hoàng hậu từng muốn tự tử? Chuyện này anh chưa bao giờ nghe qua còn về chuyện khổ cực chỉ nghe được vài lần. Chẳng lẽ hoàng hậu lại khổ đến mức độ phải tìm đến cái chết, chuyện này phải báo lại cho hoàng thượng một tiếng mới được

"Khi nãy ngươi nói ta không đụng vào? Ngươi tính làm gì?"_hắn dìu cậu ngồi xuồng ròi tự mình qua kia ngồi đối diện

Cậu mỉm cười gãi gãi mũi :" thần có cách khác người đừng lo"

Cả hai nhìn nhau "...."

Ba con người đứng nhìn :"...."
.

Hắn bước vào, Thư tần đang trang điểm quay sang thấy Thái Hanh gương mặt phấn son liền tươi cười hẳn lên, đi tới trước nhún chân bước ra hành lễ

Hắn bây giờ còn chẳng thèm đi tới dìu nàng lên mà tự động ngồi xuống ghế lạnh giọng :" chuyện sổ sách, nàng vẫn ghi rõ ràng chứ?"

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ