Chap 78

3.6K 126 18
                                    



Cuối cùng thì, việc đánh bại và thay chủ nhân mới cho Hà Sơn đã xong xuôi tất cả, và cũng như ai cũng biết Hà Minh Dự sẽ là vua mới nhưng vẫn sẽ nằm dưới quyền của Thái Hanh hắn

Chuyện này cũng đã được hắn hạ lệnh cho ông Điền và Hạo Thạc trao đổi và thỏa thuận đồng ý

Cũng đúng thôi, nếu dựa vào Thái Hanh chắc chắn nền kinh tế và được chống lưng mạnh hơn hẳn

Không như "vua củ" chỉ biết dâm loạn vô trách nhiệm chẳng suy nghĩ được gì, nếu không được đổi sớm chắc chắn Hà Sơn không nằm dưới tay hắn thì đợi vài năm nữa cũng sẽ có kẻ khác thấy ông ta không cầm cự được tuổi già hoặc vô số lý do khác cũng sẽ khiến Hà Sơn thành thuộc địa nước đó

Chính Quốc từ lần lật thẻ ngày hôm đó suốt ngày bám lấy hắn không buông, đã vậy cứ đúng giờ sẽ tự mình đi đến Thái Y viện chơi với Trí Mẫn cùng em bé và lấy thuốc cho hắn

Cậu bảo là vì muốn để Doãn Kì ở lại phủ chăm bé Doãn Cảnh nên muốn tự mình đi lấy, cứ đúng giờ trước giờ uống thuốc một tiếng cậu sẽ đi đến giờ rồi về hầm thuốc vừa đủ thời gian

Chủ yếu là đi tới chơi với Doãn Cảnh, bé là con trai của Doãn Kì và Trí Mẫn, bụ bẫm đáng yêu

Lại còn được cái trò nghịch ngợm hiếu động chỉ mới chưa được một tuổi mà đã biết chọc người khác cười bằng sự đáng yêu của mình rồi

"u choaaaa.....nhìn ghét quá aaa"-Chính Quốc chun chun mũi cạ cạ vào mũi bé cười tươi

"cái mặt giống Doãn Kì y như đúc"-Thái Hanh nhìn cậu bé bé mà bật cười khanh khách

Hôm nay Trí Mẫn tự mình bế bé lên đây thỉnh an hắn, vì dù sao cũng đã sinh được gần một năm cứ ru rú trong phủ mãi cũng không tốt nên việc đầu tiên sau khi giải phóng là đến thẳng Tâm Điện

"thần đẻ nhưng là con của hắn ta"-anh bất mãn bĩu môi

Thật! đẻ ra cái mặt từ nhỏ tới giờ giống y đúc cái tên Mẫn Doãn Kì kia nhưng may mà tính cách của bé lại hoạt bát lanh lợi đáng yêu giống anh, cũng huề ghê ha

"hảo cha"-Chính Quốc khẽ nhếch môi chu chu môi hun gió với bé, lâu lâu còn lắc lư nhẹ chọc bé cười

Có vẻ như Doãn Cảnh cũng thích cậu hay sao í, hai tay cứ quơ quơ trước mặt đòi đụng vào mũi rồi vào má, có khi còn bấu báu nhẹ rồi cười khúc khích cả lên

"đáng yêu quá àaaaaa....đa...đa"-Chính Quốc hôn chụt chụt lên bàn tay nhỏ xíu

.

"em có muốn trở về Phủ Điền không?"-hắn ôm eo cậu đi quanh ngự hoa viên

Chính Quốc khẽ lắc đầu đan xen lòng bàn tay vào tay hắn mỉm cười ôn nhu :" đợi khi nào đứa bé trong bụng em ra đời rồi chúng ra cùng hai a ca đi chung nhé"

Thái Hanh có bộ não lọc thông tin cực kì nhanh, nguyên một câu chỉ nghe được môi chữ " đứa bé trong bụng em ra đời" còn lại như điếc như mù

Hai mắt mở lớn hắn hoảng hốn một tay đỡ lưng cậu, một tay ôm bụng khụy hai gối xuống bằng cậu như đứng tấn rồi hoảng hốt nói

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ