Chính Quốc cười tươi hai tay bê xô cá theo sau ông lão, đặt xô cá ấy xuống đất cho ông rồi bản thân sẽ đi ra những sập khác mua đồ về nấu bữa trưa cho mọi ngườiNhất Trung muốn đi cùng cậu nhưng Chính Quốc dù sao ở đây cũng đã quen hết nên không phải lo lắng gì cả
Đi từ từ cho tới sập bán rau quen thuộc mà bà Quý Ngôn hay mua, vì là khách quen nên ông bà chủ ở đây rất tốt bụng mà chọn cho cậu nhưng loại rau tươi nhất vừa được xếp ra
Dù sao thì hôm nay vì bà đau chân nên chẳng đi chợ chỉ có Chính Quốc là đi thay bà, nói chung là hàng quán ở đây cũng rất nhiều a
Đi ngắm nghía một chút không biết bản thân đã thật sự đến cuối đường rồi, cuối đường là đường đi vào rừng
Cậu còn đang tính quay người lại đi về thì một bé trai chạy tới níu lấy áo cậu, Chính Quốc mỉm cười ngồi xổm xuống
"có chuyện gì sao?"
Bé trai ấy ăn mặc xộc xệch, quần rách và vai áo cũng đã rách, mếu máo chỉ tay vào trong bờ rừng
"huynh có thế vào đấy lấy giúp đệ quả bóng được không? Đệ lỡ làm nó bay vào đó sẽ bị phụ thân la mất"
Cậu nhìn về phía đó rồi nhìn gương mặt tèm lem kia mà không nỡ không giúp, đành gật đầu đưa cho bé túi đồ mình vừa mua căn dặn
"ở đây nhé, ta sẽ ra ngay"
"đa tạ huynh ạ"
Chính Quốc vừa đi được vài mét thì có hai người nam nhi tiến tới chỗ thằng bé đó đưa vài lượng bạc, cười đểu
"của ngươi"
Thằng bé nhìn đóng ngân lượng trên tay ánh mắt lo sợ hiện lên, gật đầu rời đi
Chính Quốc chẳng biết chuyện gì nên vẫn rất vô tư đi vào trong kiếm giúp bé quả bóng
"ở đâu nhỉ?"-Chính Quốc chậc lưỡi
Loạt soạt...loạt soạt
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân trên lá cứ vang vảng bên tai, Chính Quốc nhíu mày quay lại
Ánh mắt cậu mở lớn, lùi về sau bốn bước, sợ hãi nhẹ giọng hỏi
"hai...hai ngươi...."
Hai tên đó đang có xu hướng cởi bỏ chiếc áo trên người xuống, một tên có vết xẹo ở vai chậm chậm tiến lại giọng cợt nhã vô cùng
"một mỹ nam xinh đẹp...hai ta đây để ý ngươi cũng khá lâu rồi...hahaha"
Cả cơ thể run bạch bạch, chân thì cứ lùi còn hai tên kia thì cứ tiến lên
"ta....ta...các ngươi muô..muốn bao nhiêu ngân lượng?"
Hai tên đó bật cười lớn, tên phía trước chặc lưỡi xoa cổ :" không cần ngân lượng cần cơ thể ngươi"
"có cái lon"-Chính Quốc bỗng nhiên thay đổi chóng mặt, tay chóng nạnh giọng nói cũng chững chặc chẳng hề lo sợ như người cách đây chỉ hơn một giây
Tên phía sau cười khẩy :" mạnh mồm thật, đại ca người trước rồi đến ta"
Tên được gọi là đại ca kia bước về phía cậu, vừa đưa tay lên tính vuốt má bên dưới đột ngột chuyền đến một cảm giác đấu tới tận xương tủy
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022