Tịnh Phi khẽ bật cười sau đó lại khóc rồi lại cười, ánh mắt thất vọng nhìn hắn :" Hoàng Thượng..người thật là..cho thiếp lên cao rồi lại dập xuống, tàn ác thật"
Hắn chỉ liếc nhẹ sang ả rồi bỏ lên ngai vàng vừa nói vọng lại :" tạ lỗi với Hoàng Quý Phi"
Du phi chỉ đợi đến vậy nàng cùng Bảo Yên đi đến nắm chặt tóc ả bẻ hai tay về phía sau khiến cả la lên, rồi cả hai lôi tới trước di ảnh Quý Phi mà dập đầu ả ba lạy đến khi vần trán trắng mịn kia đã tuông máu mới hất mạnh khiến ả té nhào ra sàn đau đớn
Du phi còn không quên đạp ả một cái :" ta trù cho người bị đì xuống 18 tầng địa ngục, chết không nhắm mắt, sẽ bị trời đì, đồ súc sinh"-rồi hầm hực bỏ đi
Ả ta như muốn phát điên ôm má đứng lên nắm chặt y phục khóc lóc nhìn hắn :" người rõ ràng thương thần thiếp như thế...người chắc chắn là đang trêu thần thiếp có phải không?...k..không thể nào n...người lại..."
Du phi giật giật khóe môi nói câu tỉnh bơ :" có bị khùng không dậy?"
"Người mau đi khám cho ả ta đi"-Trí Mẫn đẩy đẩy Doãn Kì
"Em bị điên à? Thuốc này không có trị được cho nàng ta đâu"-Doãn Kì lắc đầu
Hắn phất tay hất cầm :" lôi đi"
Ngay khi tiếng hét thất thanh vang xa, hắn bảo mọi người lui xuống chỉ còn mỗi mọi người ở lại
Ngồi trong Tâm Điên ai cũng muốn hỏi hắn nhưng nhìn Thái Hanh đã xanh xao tái nhợt có vẻ rất mệt mỏi nên chẳng hỏi gì chỉ mím mím môi nhìn nhìn
"Muốn hỏi gì?"-hắn hừ mạnh
"Không biết...không biết nữa...không nhớ..."- tất cả đồng thanh
Nãy muốn hỏi dữ lắm, cái hắn hỏi lại thì đầu mù tịt quên hết
"Trẫm không yêu Tịnh Phi, Trẫm yêu Chính Quốc và chỉ mỗi Quốc thôi các khanh đã rõ chưa? Mọi câu hỏi chỉ cần nhớ tới cái đầu trẫm nói là sẽ rõ" - đáp nhanh gọn lẹ
Gật gật đầu trông ngoan ngoãn như con mèo con đòi sữa
.
Tịnh Phi được nhốt vào ngục, Hoa Sa hầu hạ mỗi ngày cho uống một gói thuốc độc khiến dạ dày và cơ thể đau nhức từ Doãn kì rất đều đặn
Mục đích Thái Hanh giúp Hoa Sa cô ta đều không hề hay biết là mình đều bị hắn lợi dụng và lần đổ tội đó cũng không hề biết
Vì mất tin tưởng nên Tịnh Phi có giải thích cho cô ta hiểu nhưng lòng thù hận bên trong vẫn không hề giảm còn cho là Tịnh Phi đang đầu độc nên càng thù hơn
Sau việc ngày hôm đó, Thái Quốc vẫn giận hắn vì việc của Chính Quốc chẳng thèm tới thỉnh an và đóng cửa cung không mở, chỉ có mỗi Chính Nin là hay tới thỉnh an hắn và giúp hắn nắm tình hình của Thái Quốc cho hắn đỡ lo
Thời gian kéo dài cũng đã ba tháng dài đằng đẵng, Bảo Yên vì đau lòng mất đi hai người quan trọng là Chính Quốc và cả Hoàng Phi nên đã xin về phủ chăm lo cho ba mẹ già ở quê xa
Còn Thị Yên vẫn ở lại trong Cung để lo dọn Đông Cung, dù không biết Hoàng Hậu đã ra đi hay chưa nhưng vẫn lập bàn thờ ở đó thờ cúng vì lời khai của Tịnh Phi là cậu đã bị giết chết và chôn sống ở đâu đó rồi, không tin cũng phải buộc lòng tin vì chẳng ai có thể tìm thấy Chính Quốc cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022