Vừa mới sáng sớm Chính Quốc đã gói đồ vào trong vải rồi cột lại khoác lên vai bước ra ngoài, vừa ra tới đã nhìn thấy bà cùng Nhất Trung cậm cụi tưới rau
Chính Quốc nhẹ nhàng đi tới đứng trước mặt họ, cúi thấp đầu giọng nói nhỏ nhẹ vừa biết ơn vừa pha chút buồn bã
"Điền Chính Quốc xin đa tạ ông bà và Trung Huynh đã cưu mang Chính Quốc trong thời gian dài vừa qua...có lẽ.."-cậu mím môi nhìn bà rồi nhìn anh
Bà lão nghe xong tay phủi vào áo đi tới theo sau là anh, bà vừa đau lòng vừa buồn vừa lo hai tay ôm lấy vai cậu lo lắng hỏi
": đã khỏe lại chưa mà mang đồ đi đâu? Ở lại ta dưỡng bệnh cho đến khi nào khỏe rồi ta sẽ đi cùng được không?"
Nhất Trung gật đầu :" dù đệ nhớ lại tất cả rồi nhưng mà sức khỏe cũng vẫn còn rất yếu, ở lại vài hôm rồi hẳn đi, ta đi với đệ"
Chính Quốc mỉm cười nắm lấy tay bà vỗ nhẹ, ánh mắt long lanh giọng nói ngọt ngào trấn an :" Chính Quốc dù sao cũng đã khỏe và binh phục rồi, đa tạ bà và ông nhé"
Bà nhíu mày :" nhưng.."
Chính Quốc nhanh chóng cắt lời lôi trong tay áo ra ba chiếc vòng tay một chiếc màu xanh lá thẩm, một màu xám, một màu hồng nhạt đặt lên tay bà là chiếc hồng nhạt, đặt lên tay anh là một chiếc màu xanh lá thẩm
Môi nhỏ.cười tươi dặn dò :" Chính Quốc đã tự tay làm và tặng nó cho mọi người, hãy đeo nó coi như là Chính Quốc thay lời cảm ơn và sẽ quay lại tạ ơn với ba người sau nhé"
Nhất Trung thở dài không nghĩ ngợi đeo vào tay rất nhanh dơ lên trước mặt cậu, gương mặt vô cảm giọng nói nhạt nhòa
:" đệ thấy rồi chứ? Ta đã làm theo lời đệ còn đệ chẳng nghe lời ai cả"
Chính Quốc mím môi ngay lúc này ông lão đi từ cổng vào không nói gì đưa cho cậu một sợi dây chuyền bằng vàng nhỏ và mặt dây chuyền là hình một chú thỏ bằng ngọc được khắc tinh tế
Chính Quốc bất ngờ tới miệng không khép lại được nhận lấy bằng hai tay, sau đó đưa lên trước mặt gần hơn
Đây chẳng phải là sợi dây chuyền mà cậu cùng Thái Hanh cùng nhau lên í tưởng tạo ra làm vật đôi hay sao
Nó đã được làm rất lâu rồi, của Thái Hanh là con hổ còn của cậu chính là con thỏ là vật đôi chỉ có hai người có và viên ngọc trên được gọi là viên ngọc hồng cực kì hiếm
Nếu nói đúng hơn, viên ngọc mà Thái Hanh đeo chính là ngọc xanh của biển, còn của Chính Quốc chính là viên ngọc hồng tượng trưng cho núi
(Au tự nghĩ!)
Ông lão đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái trước sự ngơ ngác của bà và anh, Chính Quốc cũng rất sốc, sốc đến miệng không thể khép lại cả người cứng đờ
Bà cúi xuống đỡ ông lên nhưng ông lão tuyệt nhiên không đứng còn kéo tay và quỳ xuống, giọng chững chạc của tuổi xế chiều có chút run nhưng vẫn rất uy nghiêm kính trọng
"..."
Ông lão không biết phải bắt đầu từ đâu, miệng tính nói lại nuốt ngược vào trong bụng, nếu nói ông không sốc thật sự là giả
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022