Chap 60

2K 70 3
                                    




Hoa Sa hoảng hốt hét lớn, đúng lúc Chính Nin vừa chạy ra liền biết chuyện gì xảy ra thế là chạy tới nắm tay của Thái Quốc nhảy xuống hồ

Hoa Sa nhìn hành động nhanh như chớp mắt của Chính Nin mà bất ngờ tới miệng không khép được

"C...cứu ta..."_Tịnh phi với với tay

"NGƯỜI ĐÂU...NGƯỜI ĐÂU"_Hoa Sa hét lớn

Chính Nin là đứa bé nghịch ngợm nên rất hay cùng Nam Tướng qua phủ Vương Gia chơi và tắm hồ nên biết bơi

Thái Quốc thì trầm tính nên việc bơi là cực kì khờ và cùi bắp, Chính Nin vươn tay vừa đạp đôi chân bé nhỏ vừa kéo huynh lên

Miệng nhỏ dùng sức hét :" CỨU TA...CỨU TA VỚI...."_Chỉ hét đúng hai câu rồi im hẳn nếu càng hét, cơ thế sẽ kiệt sức lúc đó thật sự cả hai sẽ xong đời

Mọi người đúng lúc chạy ra, trong đó có cả Trí Mẫn, Doãn Kì, và Hạo Thạc

Cả ba vừa thấy hai bé là Hạo Thạc cùng Doãn Kì liền lao xuống cứu, còn Tịnh Phi để nô tài cứu lấy vớt lên

Lên tới bờ Tịnh Phi đã ngất đi vì ngộp nước, còn Thái Quốc cũng đã mơ mơ màng màng như sắp ngất

Chỉ còn mỗi Chính Nin là còn dựa vào Doãn Kì thở từng hơi từng nhịp thở mạnh, bé cũng kiệt sức mà dựa hẳn vào trong lòng anh nhắm mắt buông xuôi vì chẳng còn sức

.

Song song với tình hình hai bé thì ngay lúc này Chính Quốc đang ăn cơn đột nhiên tim đau nhói, chén cơn trên tay rơi xuống đất vỡ vụn, những mảnh sành vì thế mà văng tứ tung

Mọi người hết hồn hạ đũa, bà lão nắm tay cậu lo lắng hỏi :" Chính Quốc con bị sao vậy?"

Cậu nhíu chặt lông may tay ôm tim chỉ là nhói lên chứ không đau quần quại, do nhói lên nên cậu bị đau đột ngột mới lỡ tay làm vỡ chén

Cảm giác sợ hãi, nóng lòng, và lo âu như sắp đánh mất thứ gì đó nổi lên

Cậu nhìn mọi người khẽ gật đầu đứng dậy rời đi, không để ý mà đã đạp lên một mảnh sành khiến lòng bàn chân chảy máu

Nhưng Chính Quốc không hề quan tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là cảm giác bên trong cậu chứ không phải là vết thương ngoài da

Phủ bà lão có cả một bàn thờ phật, tự mình mở cửa rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại yên tĩnh đi tới trước bàn thờ

Quỳ gối trên tấm đệm dập đầu ba cái, chấp tay lại nhắm mắt đọc kinh

Cứ như thế cậu đọc tới khi nào sự nóng lòng và sợ hãi kia biến mất mới khẽ mở mắt

Dập đầu ba cái, đốt nhang khấn rồi quay người vào phòng đóng cửa ngồi trong đó....

Từ lúc thoát khỏi cỏi chết kia được cứu lấy, cảm giác sợ hãi nó cứ theo cậu cho tới bây giờ

Sự nóng lòng, đau lòng chán nản, sợ hãi, nhớ nhung, ghét bỏ nó lung tung hết cả lên

Chẳng lẽ trước đó cậu đã gặp phải vẫn đề gì lớn và đau lòng ảnh hướng đến cả tâm lý hay sao?

[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ