Cửa Đông Cung đóng cả ngày nhưng đến tối lại mở, nó giống như không tiếp ai chỉ tiếp người đặc biệt mà người buổi tối hay đến để ôm ai đó vào lòngChính Quốc dù nhớ hai con nhưng mà đang thử thách tính kiên nhẫn của Thái Hanh nên cố để bản thân vài ngày nữa rồi gặp hai bé cũng không quá muộn, vì hai bé chiều nay cũng đã tới và cậu cũng đã nói chuyện một chút đuổi khéo hai bé về rồi
May mà hai đứa nhỏ nghe cậu mệt nên ngoan ngoãn rời đi, chứ mà gặp bé khác là nó làm ầm lên rồi
Đẻ được hai đứa con mà mát lòng thật sự, cũng một phần dựa vào lời nói từ cậu như nào hai bé mới yên tâm rời đi chứ đúng không?
Cậu đợi mãi mà chẳng thấy ai đó tới, đâm ra chán nản đi tới đi lui lại bày đồ ra chơi khâu may các thứ
Không phải là không ai tới, mà là người hoàn toàn không dám vào
Hắn ngồi trên cựu đi tới Đông Cung nhưng lại dừng xa cổng, đi bộ một mình tới đứng sau cửa nhìn vào trong
Bên trong vẫn sáng nến, vắng vẻ chỉ có mỗi hai tên gác cổng và hai nô tỳ đứng trước phòng và Thị Yên đang tung tăng miệng cười híp cả mặt bưng trà vào bên trong
Trong bình yên nhỉ, nhưng hắn thì không
Văn Đinh theo sau tò mò hỏi:" sao người không vào trong? Người là người nhớ hoàng hậu nhất mà?"
Hắn liếc nhìn anh :" chuyện ban trưa ngươi thật sự không nhớ gì?"
Anh lúc này mới kịp tiêu hóa, thật sự lúc đó ảnh chỉ biết vui sướng thôi chứ có quan tâm cái gì đâu
Mà không quan tâm với không nhớ cũng không đúng nó lù lù trước mặt mà?
Anh đành thở dài :" nô tài chỉ tưởng là hoàng hậu đùa người nên nô tài cũng không để ý nhiều chẳng lẽ nó là thật sao?"
Hắn nhướng mày cóc anh một cái thật đau rồi quay người rời đi :" vô dụng hừ"
" ơ...ơ...."-anh ngơ ngác chạy theo sau
Ban đêm một người ngủ ngon một người không, Chính Quốc thì chùm chăn kín mít ngủ ngon vô cùng còn mơ thấy mình đang ôm Thái Hanh nữa cơ, còn hun hít các kiểu ôi thôi giấc mơ quá hợp ý cậu rồi chứ còn gì nữa, ngủ mà môi cứ nhếch lên miết thôi, còn cười hì hì nữa chứ
Thái Hanh á? Thôi khỏi nói đi, mắt thì cứ trợn ngược lên trên nằm lật qua lật lại trong bực vô cùng, thường ngày đã ngủ không được nay cậu về cũng ngủ không xong
Ôi thà đừng nhìn thấy cậu ôm ai kia, chứ cứ nghĩ lại cảnh cậu ôm anh ta là khiến hắn tức đến nổ cả mắt, phừng cả lửa
Ngồi bật dậy vò đầu nghiến răng :" aissss.....Điền Chính Quốc...em làm ta tức chết mất...aissssss"
"ôm ôm ấp ấp....huynh huynh đệ đệ.....trời ơi, Điền Chính Quốc.....áaaaa"
Hắn như nổ tung mỗi lần phát ra chữ nào là đầu vò như vò quần áo giây đó, bung cả chăn ra đi tới với lấy chiếc áo choàng lên người rồi rời đi
Văn Đinh lập tức đi theo :" hoàng thượng người đi đâu vậy?"
"tới Đông Cung"-hắn thở hừng hực trong rất khí thế, lần này mà không có cậu một trận hắn không phải Kim Thái Hanh
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022