Cô công chúa nhỏ nhắn ấy còn đang khóc oe oe trên chiếc nôi tre, kế bên là Thái Quốc mếu máo tay vỗ vỗ cho bé út không khóc nhưng mãi mà chẳng có tiến triển gì chỉ có khóc lớn thêmBé dù sao cũng không có kinh nghiêm mà a mã cùng ngạch nương có việc nên đã ra ngoài, còn mama thì đang đi pha sữa cho bé
"Oaaaaaaaaaaaa......"
Mama đến giờ cũng đã vào, bế bé Lệnh Nghi đáng yêu tròn trịa còn trắng hồng đã khóc đến đỏ hổm sốt sắng dỗ dành
Cho bé bú sữa lúc này bé mới chịu ngừng khóc, nhưng cái người canh bé nãy giờ lại có chút sụt sùi mếu máo
"hic..ức.."-Thái Quốc lau lau nước mắt
Mama cũng hết hồn vừa dỗ bé muội lại còn dồ nốt Thái Quốc bên dưới, thật sự hoảng hốt tới đổ mồ hôi hột
"Thái tử người đừng khóc mà...thái tử.."
"hic...hic...hic"-bé vẫn mếu máo
"sao vậy? Thái tử của trẫm?"-Thái Hanh đi trước theo sau là Chính Quốc đi vào, vừa nghe tiếng khóc của bé là cậu đã chạy tới bế bé lên, Thái Hanh thì cũng vội vàng hỏi
"ư...hic hic...bé...Lệnh Nghi...khóc..."-Thái Quốc khóc lớn chỉ tay về muội muội oan ức
Từ lúc có Lệnh Nghi hình như tính cách của Thái Quốc cũng bị thay đổi chút ít, thường ngày trầm tính nhưng mỗi lần kế Lệnh Nghi sẽ như một con hổ con non nớt ngốc nghếch
Bé mà thấy Lệnh Nghi khóc là cũng nếu máo khóc theo, dỗ được thì không nói chứ mà dỗ không được thì con em khóc kéo luôn thằng anh
Chính Nin cũng thế, bé cũng sẽ khóc theo luôn để tụ họp cho nghĩa tình anh em đoàn kết, nhưng may mà nay bé bận đi chơi với thiếu gia con của Quận Chúa Diễm My nên không có ở đây, chứ không cả cái Đông Cung chắc chắn loạn đến mù mịt khói nước
Dỗ một lúc Thái Quốc cũng nín khóc, bé ngồi trong lòng Thái Hanh nhìn Lệnh Nghi trong lòng Chính Quốc ngủ say, môi nhỏ lâu lâu còn chu chu ra mọng nước căng đến đáng yêu, hai chiếc má núng nính ụ nụ cũng vì thế mà lung lay nhẹ, đôi mắt to tròn giống Chính Quốc thì nhắm nghiền, long mi dài cong lên cao, trán thì tròn trị cao ráo, trắng hồng đáng yêu
"Lệnh Nghi thấy mắc ghét quá đi a mã ơi"-Thái Quốc chống cầm hai mắt cứ chăm chú nhìn bé than yêu môi nhếch lên tự hào
Hắn trừng mắt cúi đầu nhéo má bé :" con sao lại bảo em thấy ghét? Con không thương em à?"
"không đâu, nhi thần thương em lắm nhưng mà ngạch nương bảo nhi thần là không được khen em bé nếu không sau này em bé mà lớn lên sẽ trái ngược với lời khen khi nhỏ, con mà bảo em đáng yêu lớn lên sẽ thấy ghê lắm"-bé chu môi lắc đầu ân cần giải thích cho hắn
"ha...hahahahhal-hắn bật cười thành tiếng
"Ngạch nương ơi...ngạch nương owiiii"-giọng Chính Nin vội vàng từ bên ngoài cung chạy vào
Chính Quốc sợ bé té nên một tay dang ra đỡ lấy, Thái Hanh cũng phải đỡ mông bé lên để ngồi hẳn sang người hắn cạnh bên Thái Quốc
"con sao lại vội vàng thế, lỡ may té thì sao?"-Chính Quốc không vui nhìn bé, trách mắng
"ngạch nương đừng quan tâm việc đó...khi nãy...khi nãy nhi thần thấy xe ngựa của Bảo Yên..của Bảo Yên đậu trước cổng thành ..."-bé xua xua tay không ngăn cậu la liên miệng hối hả nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook] [xk] Độc Sủng Hoàng Hậu! (Hoàn)
FanfictionSinh tử, cổ trang, cung đấu Hoàn fic : 15:7:2022