rầm.
"ơ này?!"
min yoongi ngơ ngác nhìn tên vô lại kia xông thẳng vào nhà mình, ngang nhiên như nhà hoang chết chủ không bằng. tự nhiên khi khổng khi không vào nhà người khác cái kiểu đó, chủ nhà đứng một cục ra đấy, bộ không có mắt à.
"anh yêu, nay anh yêu qua thăm bé thỏ hả, bé nhớ anh quá!"
jeon jungkook vừa thấy hắn, liền chạy nhào đến níu tay cạ cạ rồi làm nũng. coi như nể mặt nhà có khách, đợi khách về rồi y sẽ test lại tên chồng điên kia.
"nhà tôi ba đời vẫn còn trên bàn thờ nhìn anh, tời đời tôi thì đứng ngay đây nhìn. xông vào nhà người khác thế hả?"
"vợ, sao lại quát anh yêu của chồng..."
"cả anh nữa, cuốn gói đi theo anh ta luôn đi cho khuất mắt tôi."
"ơ..."
hai người nhìn nhau rồi thở dài, hôm nay rõ khó hiểu. làm gì mà mấy cậu vợ hôm nay cứ nóng nảy, khó tính thế nào ấy, hắn vừa bị đuổi ra khỏi nhà chứ đâu. tính qua nhà bạn thân tạm lánh một lát, nào ngờ jungkook bị vợ đuổi luôn mới đau.
"tôi nhớ ngày xưa park jimin sợ cậu hơn sợ cọp, giờ hoá ra ngược lại à?"
"em ấy mấy năm nay theo học karate, nhà có cái đai đen, lạng quạng vợ tôi tiễn tôi về chầu ông bà."
"khiếp! mà cậu làm cái gì để bị tống cố vậy? tôi chẳng làm gì cũng bị, tức thiệt chứ."
"tôi đi sinh nhật bạn, hơi quá chén nên ngủ quên ở nhà nó, cả tối không về."
"thật không? hay là cậu..."
"chừa rồi, giờ gái gú gì nữa, lại chẳng ngán tới tận bản họng."
có mỗi như thế cũng đuổi người ta ra đường, thấy có quá đáng không. hắn ấm ức sáng giờ, xin lỗi cả buổi mà chẳng chịu tha thứ, nhẫn tâm đuổi đầu người ta đi. anh nhẹ vỗ lên vai hắn an ủi, người thành công luôn có nỗi sợ vợ. hoseok chán nản tặc lưỡi, không vợ tên kia có lợi dụng hắn vắng nhà rồi bỏ đi đâu chơi không, bực mình.
"thôi cứ tìm đại chỗ nào đó, đợi chiều tối gì rồi hẳn về."
"vậy chứ biết sao giờ, thiệt tình."
hai người đàn ông tự dưng ngồi chồm hổm dưới đất như trẻ cơ nhở, người đi qua ai cũng ngoài lại nhìn xem có nhầm không. coi bộ ăn mặc cũng đâu tới nỗi, đồ hiệu đàng hoàng, thế mà lại ra đây ngồi cái tướng bần không thể tả.
jungkook kéo hắn vào khách sạn, nhầm, ra bờ sông ngồi ngắm cảnh. vì hai cậu vợ đuổi họ đi mà cướp xe cướp ví, không tiền thì biết đi đâu được. nếu mà là mấy năm trước thì park jimin không yên với hắn đâu, nhưng rất tiếc, đó chỉ là nếu. giờ xớ rớ bị đá vỡ hàm liền, cậu học võ hồi nào mà chẳng thèm nói với hắn tiếng nào, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, đáng sợ quá đi mất.
"cậu đói không, hoseok?"
"đói."
"điện thoại tôi lại hết pin mới cay, giờ mở lên có khi yoongi gọi cả mấy chục cuộc. bày đặt dỗi, không có tôi lại chẳng khóc hù hụ, kiểu gì cũng đi kiếm cho coi."

BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...