#19

1.1K 107 2
                                    

mở balo ra tìm tai nghe đưa cho y, cậu bỗng hơi khựng lại khiến yoongi hơi khó hiểu. thấy jimin lấy điện thoại trong balo ra rồi đơ ra đó, nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác.

"sao vậy?"

"điện thoại của ai thế này? sao lại..."

tự nhiên lại có suy nghĩ có người muốn chơi xấu mình, jimin liền sợ xanh cả mặt. cậu thường thấy trò này trên phim, giờ gặp thật mới sợ chứ.

"mở lên xem thử đi."

làm theo lời y, mở lên thì thấy không có mật khẩu. không biết là của ai mà lại không thèm đặt mật khẩu, hiếm gặp thật. mà điện thoại này còn rất mới, ứng dụng cũng là mấy cái lập trình sẵn không thôi.

"điện thoại mới thế này, sao đột nhiên lại ở trong balo của tôi?"

"chắc có ai để nhầm vào đấy."

"vậy làm thế nào để trả họ đây? chẳng biết là của ai."

nhấn vào danh bạ để xem, cậu định gọi bạn bè hay người thân của chủ nhân cái điện thoại để hỏi xem đó là ai rồi trả lại. jimin lập tức đơ ra, nhìn cái tên duy nhất nằm trong danh bạ của điện thoại.

jung hoseok.

-

cậu thất thần bước đi, gương mặt cứ đờ đẫn ra đó. trong đầu cứ suy nghĩ chuyện của hắn và cậu, ngày mai hắn sẽ trở về, cậu biết phải làm gì đây chứ? cảm giác thời gian như đang trôi nhanh để cậu gặp hắn vậy.

ánh đèn xe chói loà và tiếng xe đang đi phía sau như kéo cậu về thực tại, liền quay lại nhìn thì thấy...hắn.

hắn biết cậu đã nhận ra mình, khoá môi bất giác nhếch lên rồi đạp ga phóng đi. jimin đứng đó, chân run lên đến mức không đứng vững được mà ngã khuỵu ra nền đất. hắn nói sẽ đi hai ngày kia mà, cậu còn chưa bình tĩnh lại thì đã quay về rồi.

-

"cậu có thấy jimin đâu không?"

hắn vừa vào nhà, hành lý còn chưa kịp đem cất thì đã nghe cô hỏi. hắn không quan tâm, cứ thế bước đi như thể cô là không khí. hẳn từ hôm qua tới giờ, cậu bị tra khảo nhiều tới mức không có thời gian để thở. chị gái của cậu ít nói lại thì tốt hơn.

"jung hoseok, tôi đang hỏi cậu đấy! mau trả lời tôi đi chứ!"

"kì lạ."

"kì lạ? kì lạ cái gì? tôi hỏi cậu có thấy em trai của tôi hay không!?"

"em trai của cô, vốn không liên quan gì. vậy mà cô lại hỏi tôi cứ như chúng tôi đã có gì đó vượt qua giới hạn vậy."

"vượt qua giới hạn gì chứ?! cậu..."

"em về rồi ạ."

jimin thoáng nhìn hắn, hắn thấy cậu thì liền nhướn mày một cái rồi bỏ lên phòng. cô chạy tới, nhìn cậu dò xét từ trên xuống dưới, cậu vội giấu hai bàn tay mình dưới tay áo rộng kia để cô không nhìn thấy.

"sao em về muộn thế?"

"em sang nhà yoongi làm bài thuyết trình.."

"nói dối."

"em...muốn về phòng.."

cậu bỏ đi thẳng lên phòng của mình, cố che đi vẻ bối rối trên mặt. từ lúc về đến giờ, cách cậu nói chuyện với cô thay đổi hẳn. nụ cười tươi tắn thường ngày biến mất, mặt lúc nào cũng ủ rũ.

rầm.

đóng sầm cửa phòng lại, cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa. cậu không biết mình phải chạy trốn, né tránh bao lâu nữa.

cảm nhận có gì đó quàng qua eo mình, cậu giật mình quay lại. hắn đưa tay bịt miệng cậu lại, tay kia đưa lên miệng như muốn nói cậu giữ im lặng. thấy hắn khoá cửa phòng lại, cậu lập tức sợ hãi đến run cả người.

"chị cậu đúng là phiền phức nhỉ?"

jimin không trả lời, mặt cúi gằm xuống dưới né tránh hắn. hắn nâng cằm cậu lên, đặt môi mình lên đôi môi hồng hào, căng mọng kia, mạnh bạo hành hạ nó. cậu liên tục kháng cự lại hắn nên liền bị hắn trừng phạt, môi hắn lướt trên da thịt cậu, bàn tay hư hỏng cởi từng cúc áo ra.

"không ngờ cậu cũng rất biết nghe lời đấy!"

cậu vẫn đeo sợi dây chuyền hắn đưa, hắn hài lòng nhìn nó yên vị trên cổ cậu. ánh mắt cậu trở nên bối rối, mặt mày đỏ lựng lên như sốt vậy. hôn một cái lên má cậu, sau đó tiến đến giường cậu rồi nằm dài lên chiếc giường êm ấm của cậu.

không thèm quan tâm đến hắn nữa, cậu lấy quần áo rồi tiến vào phòng tắm.

đến khi cậu tắm xong thì không thấy hắn nữa, nghĩ hắn đã về phòng nên cậu liền thở phào nhẹ nhõm. bỗng có ai đó ôm cậu từ phía sau, cổ cậu có hơi nhồn nhột, người kia liên tục sờ soạng khắp người cậu. không cần quay lại cũng biết là hắn, cậu cố gỡ bàn tay gân guốc của hắn ra khỏi eo mình thì lập tức bị hắn véo một cái đau điếng.

"a..."

"nếu không muốn bị phát hiện thì nhỏ tiếng lại, không thì phiền đấy."

"đừng.."

cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái, cậu run lên vì hơi thở đều của hắn phả vào tai mình. chất giọng trầm đó thì thầm bên tai khiến cậu có hơi ớn lạnh.

"tốt nhất cậu nên làm theo lời tôi, chống cự chỉ khiến cậu bất lợi thôi."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ