từ lúc cậu rời đi, đến nay cũng đã hơn 1 tháng và suốt một tháng đó, hắn lại tiếp tục đâm đầu vào công việc. lại là những đêm không về và tất nhiên đó là cơ hội tốt cho cô và tên jaesu gặp nhau.
bác sĩ dự đoán tháng sau là eunbi sinh, bụng cô đã to ra nhiều so với lúc cô và jaesu gặp lại nhau.
"tháng sau sinh rồi, em nhớ cẩn thận đấy."
"không cần anh nhắc."
"anh đang cần một khoản tiền, em cho anh vay được không?"
khẽ cau mày nhìn gã, gì đây? tên thiếu gia lúc trước đòi cô hủy hôn với hắn, nói chỉ cần cô muốn thì thứ gì cũng cho vậy mà giờ lại chìa tay xin vay tiền.
"anh chơi đua ngựa, thua hết sạch tiền rồi.."
"chẳng phải anh rất giàu sao?"
"lần đó anh cược tận 10 triệu đô nhưng anh chỉ có phân nửa."
"lấy tiền của công ti mà trả, tôi kiếm đâu ra 5 triệu đô đưa cho anh chứ?! ai đã nói lo cho tôi?! lo của anh là bắt tôi kiếm tiền giúp anh trả nợ à? có chơi có chịu, tự lo đi."
gạt tay gã ra rồi đứng dậy, may mà lúc trước cô biết đường từ chối gã mà theo hắn, không thì bây giờ đã sặc máu ngập nợ rồi. 5 triệu đô, có bán cái mạng này thì cũng không thể kiếm đủ tiền đưa cho gã. tên điên này thật phiền chết được, bản thân không có gì nổi trội mà lại giỏi làm màu.
"eunbi à, em giúp anh đi. nếu không thì anh sẽ bị bọn chúng giết chết đấy..."
"lúc chơi sao không nghĩ đến việc thua?! tôi biết lấy đâu ra tiền?"
"jung hoseok chẳng phải là cái mỏ vàng mà em có sao? với hắn, 5 triệu đô chẳng khác gì con số lẻ. em hiểu ý anh mà..."
"dù vậy thì tôi cũng..."
"làm ơn giúp anh đi, tuần sau mà không trả thì bọn chúng sẽ giết anh mất."
cô thật sự đang rất rối, điều khiến cô hối hận nhất chính là day vào cái tên này. gã đã khiến cuộc đời cô khốn khổ biết bao, giờ phóng lao rồi thì phải theo lao. với hắn thì 5 triệu đô đúng là số lẻ, nhưng cô làm sao mở miệng xin hắn được chứ.
"tôi cũng sắp sinh rồi, sức khoẻ không được tốt nên phải mau chóng làm."
"ý của em là..."
"đợi đến khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ lén đưa anh vào căn nhà đó để lấy tiền."
"tại sao chứ?!"
"chẳng lẽ anh muốn tôi phải xin tiền anh ta sao? đừng có quá đáng."
rút trong ví mình ra một cái thẻ rồi ném nó cho gã, cô không thèm nhìn gã, cứ thế bỏ đi như không có chuyện gì.
"mật khẩu là ******, cầm tạm trước đi."
"anh..."
-
người lần trước cho cậu thuê nhà là chủ một quán cà phê, thấy cậu chật vật tìm việc làm mãi nên cho cậu làm phục vụ ở quán cà phê của mình luôn.
mặc dù lương ở đây không cao nhưng đủ để cậu sống qua ngày nên cũng không quá khó khăn. chỉ là đôi lúc thấy nhớ chị gái của mình và cả...hoseok. cậu thật sự rất nhớ hắn, dù đã cố phủ nhận đi điều đó nhưng sự thật là quá khó để nói dối bản thân mình.
nhưng con trai của chủ nhà có gì đó kì kì, anh ta hình như không thích cậu hay sao ấy. người đó rất ít khi về nhà, cậu từng nghe mẹ của anh ta kể như vậy. chỉ từ khi cậu đột nhiên dọn tới đây sống, anh lại thay đổi 180 độ, thường xuyên về nhà hơn. nghe thoáng qua thì cứ có cảm giác như thể anh có tình ý với cậu nhưng sự thật thì không phải. mỗi khi về nhà gặp cậu, anh ta cứ khó ở như nào với cậu. cậu làm gì cũng bị nhắc này nhắc nọ, đi đâu cũng bị dò xét, anh ta thật sự làm cậu thấy có chút không thoải mái.
"này, giờ này vẫn chưa có bữa tối sao?!"
"hôm nay mẹ anh đi đám cưới ở xa, tới sáng mai mới về nên cô ấy dặn tôi không cần nấu bữa tối."
"thế thì tôi nhịn đói à!?"
"anh luôn ăn ngoài còn gì, hôm nay tự dưng lại đòi tôi nấu bữa tối?! tôi chỉ nấu khi mẹ anh ở nhà thôi."
"hay là cậu muốn thuê nới khác?"
cậu chán nản thở dài rồi đi vào bếp, gần nửa đêm rồi còn hành xác cậu đi nấu đồ ăn, cậu mệt không thể mở nổi mắt ra luôn rồi đây này. jimin ngáp ngắn ngáp dài, mắt gần như nhắm tịt lại vì buồn ngủ. anh ngồi ngoài phòng khách, lâu lâu lén liếc nhìn cậu một cái rồi vội quay đi khó hiểu.
chủ nhà ở đây cũng đã có tuổi nên tay nghề có phần tuột dốc, không còn nấu ăn giỏi như trước nữa. jimin thấy thế liền nhận việc cơm nước, giặt giũ trong nhà để kiếm thêm. nhưng trước đến nay, anh chưa bao giờ động đũa đến đồ cậu nấu, hôm nào về cũng mua đồ ăn ngoài. thế mà đúng ngay hôm nay lại giở chứng, ngay lúc cậu mệt lả người nhưng vẫn phải chiều ý anh ta.
"này."
đặt dĩa mì xào thơm lừng lên bàn, cậu đưa tay ra sau chuẩn bị cởi tạp đề thì nghe tiếng anh chê bai sau lưng mình.
"tôi không ăn mì xào, làm món khác đi."
"giờ nấu cơm thì chừng nào mới có cơm ăn? anh ăn tạm đi."
"tôi đói sẽ không thể ngủ được."
nhẹ tặc lưỡi một cái rồi lại bước vào bếp làm lại bữa tối cho anh, đúng là thế giới bên ngoài cực khổ hơn rất nhiều so với khi ở trong vòng tay của gia đình...
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fiksi Penggemarrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...