nếu là trước đây, tuyệt đối không có chuyện cậu đi tìm hắn như thế này. ngay từ đầu, cậu vẫn có thể từ chối giúp anh, vậy mà cậu lại đồng ý đến đây.
"thế thì tôi mặc anh, muốn làm gì thì làm."
cậu tức giận, quay lưng bỏ đi, cậu chẳng còn lý do gì để ở lại đây cả. hắn kéo tay cậu, không nói không rằng mà ôm cậu từ phía sau. hai tay ôm chặt lấy eo cậu, hắn liên tục hít lấy mùi hương thơm dịu từ tóc cậu.
"tôi xin lỗi."
"về nhà đi, anh không nên làm vậy, anh nên nghĩ cho vợ mình lẫn...con của anh."
"đừng nói nữa."
"tôi không quan tâm anh làm gì nhưng hiện tại, eunbi đang mang thai, để cô ấy ở nhà một mình rồi thức chờ anh không nên đâu."
hắn không muốn nghe bất cứ điều gì về đứa bé trong bụng cô nữa, chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn một sinh mạng nào đó biến mất như lúc này. dù biết mình ích kỷ, là một người cha không ra gì nhưng hắn không yêu mẹ của nó chút nào cả.
"cậu thử quan tâm tôi được không? một lần thôi cũng được."
mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu, chẳng phải nói yêu hắn sao? tại sao cậu vẫn có thể bình tĩnh, một chút ghen cũng không có. yêu hắn mà lúc nào cũng tỏ ra như thể hắn chưa bao giờ tồn tại trong mắt cậu.
-
cô ngồi đợi hắn, phút chốc ngủ quên cho tới khi hắn trở về thì mới tỉnh giấc. hoseok loạng choạng đứng không vững, nhìn là biết hắn đã uống rất nhiều. cô vội chạy tới đỡ hắn nhưng hắn lại thẳng thừng gạt đi.
"sao anh về muộn vậy?"
hắn chẳng buồn trả lời, đẩy cô ra rồi leo lên giường ngủ say. eunbi thở dài, tiến tới cởi áo ra giúp hắn, mùi nước hoa lập tức sộc tới mũi khiến cô cau mày. cô đang trong kỳ thai nghén nên mấy mùi nồng nặc này luôn khiến cô thấy buồn nôn.
nghĩ lại thì, hắn rất ghét mùi nước hoa, nhất là loại nồng thế này. chắc chắn đây là của phụ nữ, để ám mùi thế này thì chỉ có ôm ấp, gần gũi lắm mới như vậy. eunbi tức giận ném áo hắn đi, giờ thì rõ rồi, hắn đi uống rồi vui vẻ với lũ gái điếm nên mới về muộn tới vậy. hết park jimin rồi đến lũ chúng nó, đêm tân hôn thay vì ở cùng với cô dâu thì hắn lại ở cùng với đám đàn bà rẻ tiền.
-
"hoseok, anh dậy đi."
cô khẽ lay hắn, hoseok vẫn còn chưa nhận thức rằng mình đã lấy vợ mà nghĩ đó là cậu, hắn liền quàng tay qua ôm cô. eunbi thấy vậy, không những không đẩy hắn ra mà còn đưa tay vuốt ve vài sợi tóc rối kia.
không đúng, nếu là cậu thì kiểu gì cũng la ó lên, kiên quyết gọi hắn dậy chứ không đời nào nằm yên thế này.
nhận ra từ nãy giờ mình đang ôm cô, không phải cậu liền buông ra rồi ngồi dậy. eunbi hụt hẫng, mặt liền xị xuống khi hắn luôn đối xử lạnh lùng với mình. hẳn nãy tới giờ, cô đang là vật thay thế cho park jimin.
"đêm qua anh về muộn, ngủ thêm chút nữa cũng được mà, hoseok."
"không cần."
"vậy để em pha cà phê cho anh, dù sao anh cũng nên tỉnh táo khi làm việc."
thấy hắn không trả lời, cô không nói gì thêm mà đi xuống bếp pha cà phê. cậu ngồi ăn sáng, vừa thấy cô xuống liền quay mặt đi. nhớ lại chuyện đêm qua khiến cậu không dám nhìn cô, cứ như một kẻ tội đồ cố che giấu tội của mình.
eunbi dù không ưa gì cậu nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi. dù sao thì giờ cô cũng đã trở thành vợ của hắn rồi, cậu không thể thay vị trí của cô được nên chẳng cần bận tâm.
"jimin, chào buổi sáng."
"chào tiểu thư...à quên. chào cô, eunbi.."
"ngủ không ngon sao?"
lời nói mang ý đâm chọt, làm sao mà cậu có thể ngủ ngon khi đêm qua hắn ở cùng cô thay vì cậu chứ. thiếu hơi người thương chắc không thể ngủ cả đêm.
"không, là thiếu ngủ nên tôi có hơi mệt một chút thôi."
còn đối với cậu thì đêm qua ngủ được rất ít. gần 10 giờ mới về tới nhà, ngủ được một chút thì tên jungkook réo. đến khi về thì cậu lại hết buồn ngủ, gần ba giờ sáng mới có thể ngủ được mà lại còn phải dậy sớm để đi học nên cậu thật sự rất mệt.
"tôi pha cà phê cho hoseok, uống không tôi pha luôn."
"à...không cần đâu, cảm ơn."
khoé môi cô khẽ nhếch lên khi thấy ánh mắt buồn bã của cậu khi nghe đến hoseok. chậc, thật đáng thương.
jiyeon từ phòng bước ra, thấy cậu và eunbi đang nói chuyện với nhau liền bước tới. cuối cùng thì cậu cũng có thể thoải mái hơn khi tiếp xúc với tiểu thư kwang rồi.
"chào buổi sáng, eunbi, jimin."
"chào chị."
"chào cô, jung phu nhân."
"gọi tôi là jiyeon là được rồi, trịnh trọng quá như thế, tôi không quen cho lắm."
"đúng ra tôi nên gọi cô là mẹ nhưng kì thực, nó hơi ngượng mồm lại khiến cô không thoải mái nên gọi là phu nhân là được nhất, thưa jung phu nhân."
"được rồi, cô đang làm gì vậy?"
"tôi đang pha cà phê cho hoseok, anh ấy có hơi mệt nên cần uống để tỉnh táo."
eunbi cố tình nhắc đến hắn nhiều lần, mỗi lần như thế liền liếc mắt sang cậu rồi nhoẻn miệng cười. cậu biết ghen thì cô không biết chắc, nghĩ rằng chỉ cần ngủ với hắn vài đêm thì sẽ được hắn yêu thương sao? với bản tính trăng hoa của hắn thì sẽ sớm có thú vui mới thôi, cậu tốt nhất nên từ bỏ thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...