#27

986 93 4
                                    

hắn lôi cô ra ngoài rồi đóng cửa lại, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. có nhân tình sau lưng cô sao? chỉ vài đêm phục vụ hắn sẽ được làm người yêu, có thai rồi thì leo lên làm bà chủ của jung gia. ảo tưởng!

-

"yoongi?"

"xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm cậu, tôi bận học nên không có thời gian."

jimin vui vẻ hẳn ra, bỏ dở bữa tối của mình rồi chạy tới ôm chầm y không rời. ở nhà mãi nên cậu cô đơn với buồn chán chết được, may mà yoongi tới đây với cậu.

"cẩn thận, cậu đang bị thương đấy."

"sắp lành rồi nên không sao nữa, tôi thật sự rất mong cậu tới thăm tôi."

"chẳng phải bây giờ tôi ở đây rồi ư?"

"hết tuần này là tôi đi học được rồi, xin lỗi vì để cậu ngồi một mình nhé."

yoongi lắc đầu rồi bước ra ghế ngồi cùng với cậu, cô trong bếp thấy cậu vui vẻ ra khi có bạn thân tới thăm nên cũng vui lây. là cô đã gọi y tới, vì nghĩ hai đứa chơi thân mà giờ thiếu hơi nhau nên buồn.

"cậu sao lại bị thương thế này?"

"do xui thôi, đi ngang nhà kia rồi bị nguyên chậu cây rớt vào đầu."

"uây! thốn thế..cái này xui thật."

"bởi tức quá mấy hôm nay ngủ không được nên mắt thâm xì."

cả hai chỉ đang vờ nói chuyện với nhau thế thôi chứ yoongi biết thừa việc cậu bị ăn nguyên bình hoa vào đầu vì đỡ hộ cho hắn.

"trái cây này, hai đứa."

"em cảm ơn."

"yoongi muốn uống nước ép không?"

"dạ không. em ngồi lát rồi về ngay, giờ cũng hơi muộn rồi."

"cứ tự nhiên đi nhé."

y lễ phép gật đầu, đợi cô đi hẳn mới nói chuyện thẳng thắn với cậu. thường thì jimin và y chỉ nhắn tin nên không nói rõ là bao nên nhân lúc này nói luôn một thể.

"tại sao ông jung lại tức giận đến mức cầm bình hoa đánh anh ta như thế?"

"chỉ nghe loáng thoáng là anh ta làm cho ai có thai rồi không cưới, bắt tiểu thư đó bỏ đứa bé nhưng cô ấy lại đi nói với giới truyền thông và cuối cùng lọt đến tai ông jung."

"có phải kwang eunbi, người làm mưa làm gió trên buổi họp báo mấy ngày nay không?"

"chắc là cô ấy, vì tôi nghe ông jung gọi cô ấy là tiểu thư kwang."

"tin tức lan đi rộng hơn cậu tưởng đấy, tôi vì không có thời gian nên không tìm hiểu kĩ mọi chuyện. trên các trang mạng toàn là vụ của hai người đó thôi, ngày nào cũng cập nhật thông tin mới cả đấy."

cậu hiểu lý do vì sao mấy hôm nay hắn không đến tìm cậu, có khi còn không về nhà nữa. nhưng cậu không nói ra chuyện đó cho yoongi nghe, sợ y sẽ tưởng nhầm cậu có tình ý gì với hắn.

cạch.

cả hai giật mình, nhìn ra ngoài cửa thì thấy hắn với một người đàn ông nào đó bước vào trong nhà. hôm nay hắn đưa bạn mình về sao? thật trùng hợp.

"jung hoseok là người nào?"

yoongi hỏi nhỏ, cố tình né đi ánh mắt của cả hai người đàn ông đều dán lên y. đúng là y xuất hiện có hơi đột ngột thật.

"bên trái."

hắn nhìn cậu rồi nhìn sang người ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày một cái rồi bỏ lên phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ. nói chuyện thì thầm bên tai thân thiết trước mặt hắn như thế.

"cậu lên trên thay đồ đi, tôi muốn làm quen với hai em cừu non."

"ừ."

jungkook từ khi vào đây đến giờ cực kỳ để ý tới người ngồi cạnh cậu, không biết tên gì mà lại xinh đẹp mĩ miều đến vậy. anh ta liền đến ngồi giữa cả hai, tay thản nhiên quàng qua vai cậu lẫn yoongi.

"chào, anh là jeon jungkook."

hai người đồng loạt đẩy tay anh ra khỏi người mình, đâu ra tên biến thái điên khùng này vậy chứ?

"em trai bị băng đầu này hẳn là park jimin, còn em đây..."

jimin lườm anh ta một cái, em trai bị băng đầu sao? tên này cắn thuốc rồi tới đây quậy phá hai người à? nhố nhăng.

"min yoongi."

"cái tên rất lạ, cũng rất đẹp như..."

đưa tay nâng cằm của y lên, ngắm nghía những đường nét đẹp đẽ như tượng tạc kia.

"em vậy."

"này, bỏ tay ra khỏi người cậu ấy!"

gạt phăng tay anh ra khỏi yoongi, cậu như vừa cứu y một phen vậy. nếu như cậu không làm gì thì y sẽ đơ ra đó vì gương mặt điển trai của anh ta, kiểu gì cũng bị chọc cho thối mặt vì chưa gì đã mê đắm người ta.

"cũng muộn rồi, tôi về đây, jimin..."

"nhưng..."

"mai tôi lại sang thăm cậu, hứa đó."

"ừm, về cẩn thận nhé."

jungkook vẫn không rời mắt khỏi y, y lén liếc qua anh, lập tức đụng phải ánh mắt mờ ám dán lên người mình. vội rời đi trong chớp mắt, anh nuối tiếc nhướn mắt theo, cứ thế mà đi thật sao?

"cừu non à."

"đây là nhà của ông jung, không phải sở thú mà có cừu với chả dê ở đây."

"anh nghiêm túc đấy."

tên điên này nhìn kiểu gì cũng không nhìn thấy bất cứ sự nghiêm túc nào cả. tưng tửng và biến thái, hết.

"neko ban nãy có người yêu chưa nhỉ?"

"chưa."

"thế em hợp tác cho anh làm quen với neko xinh đẹp lúc nãy được không?"

"còn lâu."

"đi mà, em có hoseok rồi nhưng anh vẫn chưa có ai cả...năn nỉ đó ~"

cái gì mà có hoseok? cậu nhìn anh đầy căm phẫn, mặt mày đỏ lên không rõ vì tức hay là vì ngại mà đỏ lựng lên như thế. jungkook nắm tay cậu lay lay, năn nỉ cậu giúp còn cậu thì một mực từ chối với cái mặt lạnh băng.

"em sống chung với hoseok lâu quá rồi nên cục súc như hắn vậy..."

"anh bé cái mồm lại đi, muốn chết sao!?"

"cừu non giúp anh làm quen neko đi, năn nỉ luôn đó. nha?"

"không là không, buông ra."

hắn từ trên lầu nhìn xuống, không rõ anh và cậu đang nói chuyện gì. jimin tại sao lại thoải mái để tên họ jeon biến thái động vào người mình, lại còn quay mặt đi cười khi anh làm nũng với cậu. trong khi hắn chỉ vừa động vào cậu thì cậu lại khóc lóc, né tránh.

"khó chịu thật..."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ