#64 (end)

811 74 6
                                    

5 năm sau.

ngôi mộ lạnh lẽo, xung quanh toàn cỏ dại mọc thành lớp dày bám lên vì không ai dọn dẹp suốt một thời gian dài. ba của cô đã phải vào viện dưỡng lão sau khi về hưu năm năm trước và mắc bệnh đãng trí, jaesu đã bị bắt vì đua xe cá độ nên suốt năm năm, cô vẫn ở đây một mình, không ai đến thăm.

nhẹ đặt bó hoa hồng trắng tinh trên tay xuống, khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn gương mặt với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên bức di ảnh.

việc cậu đi đến đây viếng mộ của cô gái này không ai hay biết cả. vì cậu biết chắc hắn biết chuyện sẽ liền ngăn cản nên cậu đã lén đến đây. hôm nay là ngày giỗ của cô, cậu muốn đến thăm mộ cô. nhìn thấy cảnh tượng cô độc, lạnh lẽo này, tim liền nhói lên một nhịp. tháng 1 lạnh giá, không ngờ lại có một nơi còn lạnh giá hơn thế nữa.

"thời gian trôi đi đúng là nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. chỉ chớp mắt thôi đã qua 5 năm, nhanh như một cơn gió thoáng vụt qua nhỉ?dù trải qua nó, tôi vẫn còn thấy bất ngờ mỗi khi nghĩ lại về mọi chuyện."

cậu xoa hai bàn tay đã sớm muốn đông cứng lại của mình. mùa xuân năm nay đúng là rất lạnh, lạnh hơn so với những năm trước rất nhiều. cậu rất muốn có thể ở lại để hít thở thêm lát nữa, nhưng chắc là không thể rồi. chưa gì mà hoseok đã nhắn tin, xem ra là đang rất lo lắng khi thấy tuyết rơi nhiều như thế này mà cậu vẫn chưa về. thật là, cho rằng cậu vẫn còn là trẻ con hay sao?

"có lẽ...tôi chỉ được ở đây thêm chút nữa rồi phải đi ngay rồi, thật đáng tiếc."

-

jimin bảo đến công ty lấy tài liệu nhưng mãi vẫn chưa thấy về trong khi tuyết đang rơi ngày một dày hơn. cậu thuộc dạng người dễ ốm nên hắn lo chết đi được, không hiểu sao năm nay tuyết lại rơi nhiều đến vậy.

"em về rồi đây."

nghe thấy giọng cậu, hắn lập tức chạy ra đón cậu. jimin thấy hắn hoảng hốt đến mức đầu bù tóc rối như thế liền bất ngờ.

"đã bảo là ngày mai làm cũng được mà, trời lạnh thế này."

"em trải qua hơn 25 cái mùa tuyết rơi rồi, cứ làm như em là liễu yếu đào tơ vậy."

"chứ còn gì nữa! em mà đổ bệnh thì anh dỗi em luôn đấy."

"bên ngoài trời lạnh thật, cho em hôn cái đi, em sắp cóng tới nơi rồi đây này."

đứng yên đó cho cậu hôn lên má mình, tâm tình vì thế mà dịu đi phần nào. làm người ta lo sốt vó như thế mà chỉ chuộc lỗi bằng mỗi nụ hôn bé xí, rõ ghét.

"năm nay tuyết rơi nhiều thế không biết."

"em lại thích thế này hơn, so với cái mùa hè nắng nóng thì thế này vẫn hơn."

"vì thế nên em mới chăm ra ngoài chứ gì."

"tuyết rơi đẹp thế kia mà, một người yêu cái đẹp như em sao có thể bỏ qua?"

"chẳng lẽ anh không đẹp bằng tuyết à!?"

"không, đương nhiên rồi."

thoải mái ngồi vắt chân trên sofa rồi nhâm nhi cốc cacao nóng được tổng giám đốc tận tình pha cho còn hắn thì mặt đen như cái đít nồi. nói hắn ngoài 30 cái xuân xanh ai tin cho nổi chứ? tâm hồn cứ như lũ trẻ con, tới tuyết mà cũng ghen cho bằng được.

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ