hắn đêm nào cũng bắt cậu sang phòng hắn, nếu cậu không làm theo lời hắn, hắn tự sang phòng cậu. tất nhiên, cậu cũng bị phạt vì tội bướng bỉnh của mình. tờ mờ sáng, cậu luôn phải lén lút trốn về phòng của mình như một tên tội đồ. đôi khi, đó là hắn nhưng hắn không phải lén lút như cậu.
từ hôm cãi nhau với chị mình, cô không còn nói chuyện với cậu nữa. jimin đang có chuyện muốn nói nhưng cậu không dám lại bắt chuyện với cô trước.
"chị, em muốn chuyển đến ký túc xá..."
jiyeon không nhìn cậu, vẫn tiếp tục dọn dẹp chén bát trên bàn. cậu không biết mình phải làm gì lúc này để thoát khỏi bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, cứ đứng yên đó, chờ câu trả lời từ cô.
"lý do."
"em...muốn tập trung học, em không muốn làm gì khác. chị có thể.."
"nếu là vì chuyện học thì chị đồng ý, nếu em còn tái phạm thì đừng trách chị."
"vâng..em đi học đây..."
cậu mừng thầm trong lòng khi cô đồng ý để cậu chuyển qua kí túc xá. jimin muốn né mặt hắn cho tới khi hắn chán cậu rồi thì cậu sẽ trở về nhà. cậu ở nhà cứ như ngục tù, hắn luôn ép cậu giúp hắn giải toả dục vọng, ham muốn đáng ghê tởm của mình. cậu cảm giác như mình là điếm cho hắn chơi để giải khuây, cậu nhất định không để hắn lăng mạ cậu như thế.
-
"jimin muốn chuyển sang ở ký túc xá sao?"
"vâng. vả lại, nhà mình cũng hơi xa nên em ấy phải dậy sớm để đi học."
"được rồi, cứ để jimin ở ký túc xá đi."
hắn đi ngang phòng của ông và cô, vô tình nghe toàn bộ cuộc nói chuyện kia. cậu định bỏ trốn sao? hừ, nghĩ hắn là thằng ngu chắc. tưởng chuyển đến ký túc xá thì hắn sẽ để cậu sống yên ổn à? chỉ cần hắn muốn thì hắn vẫn có thể đến tận ký túc xá của cậu rồi lôi cậu về đây đấy thôi.
rầm.
cậu đang ngồi học bài thì hắn bỗng xông vào phòng cậu, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. hắn khoá cửa phòng cậu lại rồi tiến tới nắm cổ tay cậu, lôi đi đầy mạnh bạo.
jimin không la hét hay mắng chửi hắn, tiếng đóng cửa ban nãy đã đủ lớn để gây chú ý cho mọi người rồi, cậu tốt nhất nên im lặng.
"cậu nghĩ tôi là ai?! cậu cho rằng cậu thông minh hơn tôi sao, park jimin?!"
"anh nhỏ tiếng lại đi."
"đừng ra lệnh cho tôi! tôi sẽ mở cửa ra, mời từng người vào đây nếu tôi muốn."
hắn nhào tới hôn cậu, mạnh bạo như những lần hắn cưỡng bức cậu ở resort. jimin không còn giữ được bình tĩnh, cậu giãy giụa, cố đẩy hắn ra rồi chạy đi. hắn liền giữ cậu lại, tay bóp chặt vai cậu như muốn giết chết cậu ngay lúc này.
"cậu khóc cái gì? tôi còn chưa làm gì cậu thì cậu khóc cái quái gì hả?!"
"đ..đau...buông tôi ra..anh làm tôi đau đấy.. jung hoseok!"
hắn nghe cậu nói đau, liền có hơi khựng lại, tay buông thõng ra. cậu run rẩy che mặt mình lại, không dám nhìn hắn. hoseok ném cậu xuống giường, hắn lột áo mình ra rồi vứt nó sang một bên.
"nghe cho kĩ, cậu không bao giờ chạy thoát khỏi tôi được đâu."
"tôi ghét anh.."
"tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm cậu ghét tôi hay không. đơn giản, tôi chưa bao giờ ưa cậu nên tôi không cầu xin cậu thích tôi."
"vậy tại sao...anh lại không cho tôi đi?! nếu đã ghét tôi thì tôi sẽ đi khuất mắt anh..."
"tôi vẫn còn nhiều trò vui muốn chơi với cậu nên để cậu đi thì có hơi tiếc."
giữ chặt hai tay cậu, hắn gục mặt vào hõm cổ cậu cắn mút, jimin đau đớn khóc nấc lên nhưng lại không thể khóc to. cậu như một con búp bê tình dục, nằm yên đó chịu đựng, một câu cũng không thể ca than.
-
cậu nằm bẹp trên giường, hắn tay giữ nâng hông cậu lên cao, tay bẻ quặt cánh tay jimin ra sau. cậu liên tục thở dốc, trước mắt mờ dần, không thể nhìn rõ. hắn thúc sâu vào trong khiến cậu đau đớn cắn chặt răng, khẽ rên vài tiếng thoải mái rồi bắn thẳng toàn bộ tinh dịch vào trong.
cả người cậu đổ gục xuống, hơi thở yếu ớt vì bị hành hạ một trận sống dở chết dở. hắn bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm rồi mở nước. jimin ngồi yên đó, để hắn muốn làm thì làm. hắn bước vào trong bồn, đặt người cậu ngồi lên đùi mình. cậu cảm giác thứ đó của hắn đâm vào cúc huyệt, liền
mở mắt ra rồi giãy giụa khỏi người hắn."đừn..đừng mà..."
"đã gọi là phạt thì tôi đâu thể cho cậu thoải mái hưởng thụ được nhỉ."
"không...dừng lại đi.."
đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ lựng của cậu, hắn yêu chiều hôn lên má cậu. cậu ngồi trong lòng hắn nức nở, tay quàng qua cổ rồi ôm chầm lấy hắn không rời. hắn liên tục thúc sâu, hai tay giữ chặt lấy hông cậu. toàn thân cậu run rẩy muốn bắn nhưng lại bị hắn bịt đầu khấc, không cho ra trước hắn.
"bắn..muốn bắn..."
khổ sở nài nỉ hắn bỏ tay ra nhưng hắn bỏ cả ngoài tai, tiếp tục đâm hùng hục vào cúc huyệt. hắn cắn lên cánh tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên rồi ra sức mút mát nó đến khi nó hằn rõ lên da thịt vết hickey rõ nét.
"giờ thì bắn được rồi đấy!..."
hắn hôn cậu, bỏ tay ra khỏi đầu khấc của cậu. jimin cùng hắn bắn ra, tinh dịch của cả hai hoà với dòng nước, một ít dính trên ngực của hắn. hắn luyến tiếc rời môi cậu để cậu thở, cậu đổ gục lên người hắn, hơi thở đầy nặng nề đến đáng thương.
"thử tái phạm lần nữa xem, tôi không chắc cậu sẽ lành lặn như bây giờ đâu."
cậu không nói gì, ôm chặt lấy hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...