#44

559 67 0
                                    

cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ gỡ cửa, cũng đã khá lâu rồi mới nói chuyện với hắn, cậu có chút hồi hộp. thấy không có ai trả lời, cậu cứ thế mà vào luôn chứ không đứng đó gõ thêm lần nữa.

thấy cậu vào, mắt hắn rời khỏi màn hình máy tính rồi yên vị trên người cậu. dù cả hai ở chung một nhà, nói ra điều này rất kỳ nhưng lâu ngày không gặp, cậu thay đổi rất nhiều, đến mức hắn khó mà nhận ra con người một năm trước với đôi mắt buồn nhìn hắn điên cuồng đòi hỏi mình.

chỉ một năm mà đã thay đổi rất nhiều, không còn mái tóc đen che đi vầng trán cao ráo mà là mái tóc màu bạch kim chẻ hai mái để phô ra vầng trán xinh đẹp. so với khi hắn chưa kết hôn thì dáng cậu vẫn vậy, may mà không bị sụt cân.

"anh kêu tôi có chuyện gì sao?"

đến khi cậu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này thì hắn mới hoàn hồn trở lại, liền ho khan một tiếng.

"bao lâu rồi?"

"bao lâu...bao lâu cái gì cơ? tôi không hiểu."

mặt cậu ngây ngốc ra, không hiểu ý của hắn là gì cả. hắn rời khỏi ghế, đi về phía cậu khiến jimin giật mình liền lùi ra sau, mặt cúi gầm xuống dưới đất.

"cậu bị bắt nạt bao lâu rồi? tại sao cậu chưa từng nói chuyện đó với bất cứ ai?"

"bắt nạt..không phải vậy..."

"tôi đã nghe trưởng phòng kim báo cáo, cậu thường xuyên làm việc thay người khác."

"đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau thôi."

"đó không gọi là giúp đỡ, muốn kiếm miếng ăn thì tự tạo ra, không ai cho ai cả. cậu định làm từ thiện cho lũ lười biếng à?"

"vậy tôi vào được đây cũng là do anh làm từ thiện đúng không..."

hắn thật sự rất muốn nuốt cậu vào bụng cho rồi, cậu luôn nghĩ mọi chuyện lệch theo một hướng khác khiến hắn muốn phát điên lên vì cậu mà.

"đừng có lãng sang chuyện khác."

"mọi chuyện cũng đã giải quyết xong hết rồi nên anh không cần lo."

"tốt nhất là tự lo cho mình đi, còn cô ta sớm muộn gì cũng ra khỏi công ty này."

"không, đừng làm vậy..."

nghe hắn nói sẽ sa thải ả ta khiến cậu hốt hoảng. thà hắn không quan tâm đến, có khi cậu còn thấy tốt hơn. nếu hắn sa thải ả ta tất cả mọi người dù cho có ghét ả mấy cũng sẽ có chút ác cảm với cậu. cậu không ham ăn bám hắn để mang tiếng đâu.

"coi như tôi xin anh đấy, đừng sa thải chị ấy. dù gì cũng chỉ là chuyện nhỏ..."

"tôi không hề nói sa thải cô ta vì cậu."

"nhưng mọi người không hề nghĩ như tôi, và tôi sẽ gặp rắc rối."

giờ thì hắn mới nhận ra cậu níu tay hắn từ nãy đến giờ, cậu liền giật mình, vội bỏ ra rồi đứng né qua một bên. hắn đỏ mặt, liền quay đi, tránh để cậu nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ này của mình.

"không cần quan tâm đến tôi, tôi tự lo được nên anh cứ coi tôi là nhân viên như bao người khác là được rồi."

"tôi còn tưởng cậu thay đổi, ai ngờ vẫn vậy."

"tôi...về phòng làm việc đây, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước..."

hắn vốn muốn níu cậu lại nhưng rồi lại im lặng, để cậu rời đi.

-

hôm nay là sinh nhật của người yêu yoongi, dù không muốn tới nhưng cậu vẫn phải đến đó vì y. mọi thứ thay đổi thế nào không biết, chỉ riêng mỗi ác cảm cậu dành cho tên jeon jungkook là chẳng thay đổi nổi.

"oh my god, cừu non của anh trưởng thành rồi sao? đồ công sở các kiểu."

"chẳng lẽ mặc đồ ngủ, tên lắm mồm."

"ôi thôi nào, để anh đón tuổi 31 vui vẻ chút. em mắng anh mãi, buồn đó."

"chúc mừng sinh nhật, tên biến thái!"

"dù không tốt đẹp gì nhưng vẫn cảm ơn em, ở lại chơi đi, sẽ vui lắm đấy."

quả thực cậu không hợp với không khí ồn ào mà. mấy tên đằng kia hú hét cứ như tinh tinh xổng chuồng làm cậu giật cả mình, thật đúng là...

"quay về nhà có bị làm khó dễ gì không?"

"không, ba mẹ tôi giờ nới lỏng cho tôi rồi, sợ tôi bỏ đi như lần trước."

"vậy còn jungkook, họ có biết..."

"à có, cả hai người còn tính đến chuyện hôn nhân hộ bọn tôi nữa chứ."

nói thật thì cậu có chút ghen tị với anh và yoongi đấy. hai người họ gặp và quen nhau, gạ gẫm rồi yêu nhau gì gì đó, chỉ hơn nửa năm mà đã tính đến chuyện lâu dài rồi. còn cậu thì nhìn kiểu gì cũng không có tương lai, rõ chán nhỉ?

"lúc trước thì cậu luôn ganh tị với tôi, giờ thì tôi đang ganh tị với cậu đấy."

yoongi im lặng, quay sang nhìn cậu, jimin từ bao giờ đã trở nên buồn bã. cậu dù muốn quên hắn nhưng quả thực, nó quá sức với cậu. cứ tưởng chỉ cần né tránh nhau lâu dần sẽ không còn tình cảm, thế mà đối với cậu lại phản tác dụng mới khốn chứ.

"cậu không nên né mặt hoseok đâu, kẽo lại bị ngược lại thì mệt lắm."

"ngược thế nào được, anh ta cũng né tôi thì làm sao mà cả hai gặp nhau được. oan gia ngõ hẹp à?"

"jung hoseok đang đứng ngoài cổng kia kìa, cậu bảo tôi nói sai thử đi."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ