vốn đã ngủ say sau khi cả hai cùng đạt cực khoái nhưng lại tỉnh giấc vì khói thuốc lá bay khắp phòng kia. liên tục ho khan, cậu nhíu mày nhìn quanh tìm hắn. đứng ở ngoài ban công hút rồi mà khói vẫn bay vào phòng. hắn bên ngoài nghe thấy tiếng jimin ho bên trong liền dập tàn thuốc rồi vứt nó xuống bên dưới.
"không ngủ à?"
"bị giật mình thôi, khụ..khụ..."
hắn chỉ ừ một tiếng rồi lấy trong bao ra điếu thuốc nữa, cậu biết hắn là một con nghiện thuốc nhưng làm thế thì có hơi tàn nhẫn với phổi của hắn khi ngày nào cũng tiếp vào đống khói đen ngòm đó. jimin rất ít khi để ý, cũng chẳng bao giờ có ý quản hắn, chẳng hiểu sao hôm nay lại xen vào.
"lại muốn hút nữa à?"
"ừ."
"cái đó thì có gì ngon chứ, ngày nào cũng cả nửa bao thuốc."
"đang quan tâm tôi?"
nhận ra lời nói của mình có phần quá khích, cậu im lặng rồi trầm tư một lúc. đúng là quan tâm đấy, cậu chỉ đang quan tâm mình thôi, ai thèm quan tâm hắn.
"dù sao...anh có muốn chết sớm cũng đừng có lôi tôi theo, tôi còn yêu đời lắm."
"tôi nhớ cách đây không lâu còn đòi chết, là chết vì tôi đấy."
"là do lúc đó tuyệt vọng quá thôi, giờ ba tên như anh cưỡng bức tôi thì..."
cậu bỗng khựng lại, suy cho cùng thì cậu vẫn không thể nói cái kiểu bất cần đó. đúng là cuộc đời, cứ xem phim cho lắm vào rồi tưởng bở. hoseok biết thừa tính cậu, cậu rất dở ở khoảng nói dối nên nhìn là biết đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ rồi.
"muốn tìm ba tên như tôi, cậu chỉ có thể tìm trong tù rồi bị cưỡng bức tập thể thôi."
"đáng lý ra anh nên ở đó."
"tiếc là cậu không nỡ, chắc là do tôi đẹp trai nên cậu muốn giữ lại đúng không?"
"vô liêm sỉ..."
"ngủ đi, nằm đó lắm mồm, tôi nổi hứng cho cậu thêm trận nữa giờ."
jimin quay lưng lại, ngủ thì ngủ, chắc cậu sợ hắn quá cơ. hắn cất điếu thuốc vừa lấy ra vào trong bao lại rồi đứng đó nhìn cậu. mỉm cười một cái, dù không rõ cậu quan tâm hắn thật hay thuận miệng nói nhưng cậu đã khiến hắn phải mỉm cười.
"ngủ ngon."
lúc hắn nói câu đó thì cậu cũng đã ngủ từ đời nào rồi. hắn biết, là hắn không muốn để cậu nghe điều đó nên mới đợi đến khi cậu ngủ say rồi mới nói.
-
dạo gần đây, cậu không cần mất công đứng ngoài trạm chờ xe búyt nữa. sáng nào hắn cũng cho cậu đi nhờ xe nên jimin có thể ngủ nướng thêm một chút.
đến trường, cậu cứ thế nhảy vọt xuống xe nhưng chẳng hiểu sao cửa lại không thể mở được. cậu lóng nga lóng ngóng một lúc thì quay sang cầu cứu hắn với vẻ mặt ngơ ngác trông rất tội nghiệp.
"này, xe anh hỏng rồi sao?"
"cửa xe mà cũng không biết mở rồi đổ thừa do xe của tôi."
"nhưng tôi không thể mở.."
hắn bỗng chỉ tay lên má mình, jimin liền nhìn vào gương xem thử mặt cậu dính cái gì rồi nhướn mày nhìn hắn.
"không hiểu?"
ngây ngốc gật đầu đáp lại hắn , cậu đúng là khờ hơn hắn nghĩ. thở dài chán nản, hắn bỗng chồm người qua hôn cậu cái 'phóc' rồi nhếch môi quỷ dị.
"nếu cậu làm vậy với tôi thì sẽ mở được cửa, hiểu chưa?"
giờ thì cậu mới hiểu, hắn cố tình làm khó để cậu phải làm theo yêu cầu của hắn. ở đây tranh cãi với hắn chỉ làm cậu muộn học nên đành làm theo lời hắn vậy. jimin miễn cưỡng nhướn người qua rồi hôn phớt cho có chứ không làm như hắn.
"được rồi!"
cậu bực bội rời đi, mặc kệ ánh mắt biến thái nào đó đang dán chặt lên mình sau lưng mà đi thẳng vào trong trường. hắn vẫn ở đó, đợi đến khi cậu đi khuất rồi mới nổ máy.
jimin vừa bước vào lớp thì thấy tên jungkook đi ra. gặp cậu, anh vui vẻ huýt sáo rồi chào một tiếng, lập tức nhận lại cái lườm khét lẹt từ cậu.
"xì.."
"xì là cách chào người khác của em à?! anh lớn hơn chị em đấy."
"tới đây làm gì?"
"thôi nào, anh tới đưa bữa trưa cho neko rồi đi, em ấy để quên ở nhà."
"dù anh cho cậu ấy một chỗ để về, che mưa che nắng nhưng nếu anh dám làm gì cậu ấy thì coi chừng tôi."
anh bĩu môi mình, nhẹ cốc đầu cậu một cái. jungkook này đúng là hay lừa tình người khác thật nhưng không có chơi trò đó giống hoseok đâu, bạo lực quá cơ.
"anh sẽ đợi đến khi neko sẵn sàng. cho đến khi đó, anh sẽ không làm gì em ấy cả!"
lấy trong túi áo ra cây kẹo mút rồi bóc vỏ ra, cho nó vào miệng của rồi rời đi. jimin chỉ muốn lao tới đá hắn một cái nhưng nhận ra mình đang ở trong trường nên thôi.
"tạm biệt, cừu non!"
"đừng có gọi tôi là cừu này cừu nọ nữa! anh coi tôi là động vật à?! có tin..."
"anh đi trước đây ~"
rầm.
yoongi đang ngồi đọc sách thì bị cậu làm cho giật mình, mới sáng ra đã cau có thế rồi sao? chắc cậu vừa gặp anh, anh cũng chỉ vừa đi ra.
"cãi nhau với jungkook à?"
"ừ! tôi thật sự ghét anh ta quá đi mất, cậu đi sang nhà tôi ở đi."
"sẽ không tiện đâu, vả lại.."
"vả lại gì chứ?! tên đó nguy hiểm như vậy, ai biết anh ta sẽ làm gì!"
"tôi và jungkook đang quen nhau."
"quen nhau!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...